“Cái gì?”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí của cả ngân hàng giống như trong nháy mắt ngưng tụ xuống, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Nghiêm Hưng Đằng, phản ứng đầu tiên của bọn họ là Nghiêm Hưng Đằng đến cướp ngân hàng.
Nhưng thấy trong tay anh ta cũng không có vũ khí, lại là bộ dáng thư sinh tay trói gà không chặt cho nên bọn họ đều có chút mơ hồ.
“Thằng nhóc ngu ngốc, dám đến ngân hàng Nguyễn Thị tôi gây chuyện?”
Sau khi phản ứng lại, quản lý ngân hàng bừng bừng giận dữ chửi bới Nghiêm Hưng Đằng.
Nghiêm Hưng Đằng vẻ mặt khó xử nói: “Tôi cũng không đùa giỡn với các người, cũng không phải đến cướp bóc, thật sự là đến lấy tiền, sáu mươi nghìn tỷ, một đồng cũng không kém!”
“Mẹ kiếp, xem ra là cậu muốn ăn đòn.”
Người quản lý ngân hàng tự nhiên sẽ không tin những lời này của Nghiêm Hưng Đằng, anh ta vung tay lên: “Đánh gãy chân tay cậu ta cho tôi sau đó ném ra ngoài.”
Những nhân viên bảo vệ bên cạnh lập tức vây quanh Nghiêm Hưng Đằng, đúng lúc này Trần Hùng đứng bên cạnh trong nháy mắt ra tay, chỉ thấy anh ra tay nhanh chóng đem những bảo vệ này đánh ngã trên mặt đất.
Toàn bộ ngân hàng im lặng, khuôn mặt của người quản lý ngân hàng nổi lên bất ngờ và sợ hãi.
“Các anh muốn làm gì?”
Trần Hùng không để ý đến người quản lý ngân hàng này mà xoay người nhìn về phía nhân viên trên quầy bên kia, nói: “Mọi thứ vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nếu coi chúng tôi thành cướp vậy thì các người làm không đúng rồi, nếu không thì cô kiểm tra bên trong thẻ xem có thật có nhiều tiền như vậy hay không.”
Thấy Trần Hùng thân thủ lợi hại như vậy, nhân viên này cũng không dám nói thêm gì lập tức quẹt thẻ, hơn nữa còn để Nghiêm Hưng Đằng nhập mật khẩu thẻ ngân hàng.
Di!
Một tiếng vang giòn tan, trên màn hình máy tính lập tức hiển thị số dư bên trong thẻ đen, một giây sau cả người nhân viên cứng đờ.
“Cái gì, sáu mươi nghìn tỷ!”
“Thực sự có sáu mươi nghìn tỷ.”
Nhân viên khϊếp sợ đến mức không từ nào có thể hình dung, cô ta hoàn toàn không thể tin được ánh mắt của mình, cô ta cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng sau khi cô ta không ngừng xoa mắt xác nhận lại nhiều lần, cô ta xác định mình không bị hoa mắt.
Bên trong thẻ ngân hàng này thực sự có sáu mươi nghìn tỷ.
“Quản lý, gặp ma sao, khi nào ngân hàng Nguyễn Thị của chúng ta có một khách hàng lớn như vậy, trong này thực sự có sáu mươi nghìn tỷ.”
“Cái gì?”
Lúc này, người quản lý ngân hàng cũng giật mình, anh ta cũng là người đầu tiên chạy đến trước máy tính xác nhận số tiền trên máy tính đó.
Bên trong thẻ ngân hàng này thật sự có sáu mươi nghìn tỷ.
“Anh, anh là ai?” Người quản lý ngân hàng vẻ mặt khϊếp sợ nhìn hai người Trần Hùng và Nghiêm Hưng Đằng, dùng một loại giọng điệu vô cùng khϊếp sợ nói.
Trần Hùng biết những người này chỉ là nhân vật nhỏ không thể biết chuyện thẻ đen chí tôn, tiếp tục nói cũng chỉ phí thời gian.
Vì vậy Trần Hùng nói, “Hãy gọi cho tổng giám đốc Kiền Bá của anh, nói với ông ta rằng có người sử dụng thẻ đen chí tôn của Ngân hàng Nguyễn Thị rút sáu mươi nghìn tỷ.
Bảo anh ta trong vòng nửa tiếng phải đến đây.”
Nhận thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, người quản lý ngân hàng không dám nói thêm bất cứ điều gì, anh ta cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Nguyễn Kiền Bá.
Điện thoại được kết nối, người quản lý ngân hàng giải thích những gì đã xảy ra ở đây, đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng người bên trong điện thoại chỉ nói một từ: “Được rồi.”
Sau đó tắt điện thoại.