Điện Đức Hoàng

Chương 1692: Nhà họ Ông

“Trong hai năm qua, Nghiêm Hưng Đằng trốn ở nhà họ Ông sao?” Trần Hùng hỏi.

Truy Phong lắc đầu nói: “Anh ta chạy ra nước ngoài, không lâu sau đó thì anh ta trở về. Năm đó từng người nhà họ Nghiêm nhảy lầu tự sát mục đích là muốn thu hút sự chú ý của bốn đại gia tộc, vì vậy mà Trần Cường có cơ hội âm thầm bảo vệ dòng dõi duy nhất còn lại của nhà họ Nghiêm. Hai năm nay anh ta cũng không dám về nước vì sợ bốn đại gia tộc sẽ nhổ cỏ tận gốc, nhưng bây giờ sóng gió đã đi qua vì vậy anh ta đã trở lại để tìm nhà Ông.”

“Mục đích của Nghiêm Hưng Đằng có thể là quay lại và kết hôn với Ông Mộng Lan, sau đó sử dụng sức mạnh của nhà họ Ông để giúp anh ta báo thù cho gia đình mình.”

Trần Hùng ừ khẽ một tiếng, sau đó nói: “Chuẩn bị xe, chúng ta lập tức đến nhà nhà họ Ông ở tỉnh Minh Diệu.”

“Được!”

Khi biết được tung tích của Nghiêm Hưng Đằng, Trần Hùng không kiềm chế được sự phấn khích của mình nên lập tức gọi điện cho Triệu Hiền Quyên, sau đó cả hai nhanh chóng đến nơi ở của Nghiêm Hưng Đằng.

“Nghiêm Hưng Đằng, hiện tại anh ta đang ở đâu?”

Ở trong xe, Triệu Hiền Quyên không kiềm chế được sự kích động trong lòng, quay sang hỏi Trần Hùng.

Kể từ khi chuyện gia đình được giải quyết, bây giờ dáng vẻ của Triệu Hiền Quyên đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây, ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi.

Khi biết Trần Hùng đã tìm ra tung tích của Nghiêm Hưng Đằng, cô ấy đã lập tức chạy đến đây.

“Nhà họ Ông ở tỉnh Minh Diệu!”

Cùng lúc đó, trong nhà họ Ông ở tỉnh Minh Diệu.

Thông tin điều tra của Truy Phong là hoàn toàn chính xác, lúc này Nghiêm Hưng Đằng đang ở trong biệt thự nhà họ Ông.

Nếu không phải hai năm trước nhà họ Nghiêm bị tiêu diệt, sau này Nghiêm Hưng Đằng nhất định sẽ tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của nhà họ Nghiêm. Sau một thời gian, nhất định anh ta sẽ trở thành doanh nhân rất giỏi.

Chỉ là tạo hóa trêu người, gia tộc bất ngờ gặp phải tai họa và để bảo vệ cho dòng dõi duy nhất còn sót lại, từng người nhà họ Nghiêm phải nhảy lầu tự sát để thu hút sự chú ý của bốn gia tộc lớn, tạo cơ hội đưa Nghiêm Hưng Đằng ra nước ngoài.

Trong hai năm qua, anh ta chỉ có thể trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài, mãi cho đến hiện tại, nếu như không phải Ông Mộng Lan thường xuyên kể về tình hình trong nước cho Nghiêm Hưng Đằng, anh ta vẫn sẽ không dám tự ý trở về nước.

Lúc này, ngồi phía trong phòng khách của nhà họ Ông là một người đàn ông khôi ngô, ánh mắt sắc bén, cả người toát lên vẻ bá đạo khác lạ. Người đàn ông này chính là Ông Đại Hùng, xếp thứ mười trong siêu cấp cao thủ ở phía bắc và cũng là người đứng đầu nhà họ Ông.

Ngoài ra, còn có một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và cực kỳ kiệm lời, đó là Ông Mộng Lan, con gái của Ông Đại Hùng, bây giờ cũng có thể coi là vợ sắp cưới của Nghiêm Hưng Đằng.

Một tháng trước, Nghiêm Hưng Đằng lặng lẽ từ nước ngoài trở về, trốn trong bóng tối không dám lộ diện.

Sau đó Trang Viên Phỉ Thúy tiến hành bán đấu giá, anh ta lặng lẽ xuất hiện ở trang viên Phỉ Thúy, từ xa đứng nhìn trang viên Phỉ Thúy một chút. Sau mấy tuần, Nghiêm Hưng Đằng vẫn tục ẩn mình trong bóng tối, đồng thời liên lạc với Ông Mộng Lan.

Cuối cùng, dưới sự thuyết phục nhiều lần của Ông Mộng Lan, Nghiêm Hưng Đằng đã đến nhà họ Ông, sẵn sàng lợi dụng mối quan hệ của nhà họ Ông để đối phó với tứ đại gia tộc và trả thù cho gia đình mình.

Từ khi Nghiêm Hưng Đằng đến nhà họ Ông, Ông Mộng Lan đã bám chặt theo bên cạnh của Nghiêm Hưng Đằng. Hai người họ đã có mối quan hệ tốt từ khi họ còn nhỏ, họ yêu nhau, được coi như là thanh là mai trúc mã, một cặp đôi hoàn hảo.

Nhưng mà Nghiêm Hưng Đằng đã ở nước ngoài hai năm, một đôi tình nhân không gặp nhau đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc lần này gặp lại Ông Mộng Lan tự nhiên rất chán ngấy Nghiêm Hưng Đằng.

Nghiêm Hưng Đằng rất thích người vợ chưa cưới của mình, lần này trở về nước ngoài việc anh ta muốn dùng sức mạnh của nhà họ Ông để giúp nhà họ Nghiêm trả thù thì còn mục đích khác là hoàn thành hôn ước với Ông Mộng Lan.

“Hưng Đằng, cháu đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chắc chắn đã phải chịu không ít khổ sở.”

Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Nghiêm Hưng Đằng, anh ta đã hoàn toàn mất đi sự tự tin và phong thái như trước kia, vẻ mặt đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của Ông Đại Hùng.