Điện Đức Hoàng

Chương 1393: Thắng rồi

Sau đó Trần Hùng ngừng công kích, anh đứng ở đó thở hồng hộc, thậm chí đến cả hơi thở đều có một loại cảm giác như mang theo sương máu.

Giờ phút này, tựa như thời gian, không gian giữa trời đất đều đóng băng lại.

Thái Tuế nằm rạp trên mặt đất còn đang giãy dụa, ông ta vùng vẫy mấy lần rồi đứng lên, sau đó bèn nhìn vào Trần Hùng mà cười lớn ha ha ha.

"Mày... không đánh chết được tao đâu, bởi vì tao là Thái Tuế, ác ma Thái Tuế."

Lúc này, ánh sáng đỏ trong mắt Trần Hùng bắt đầu dần dần tiêu tan, mà dòng máu sôi trào trong cơ thể cũng dần dần lắng lại.

Cái loại cảm giác này giống như là sau khi thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mất đi hiệu quả, sau loại trạng thái như vậy là sự mệt mỏi vô tận, Trần Hùng chỉ cảm thấy mình như sắp ngất đi, mí mắt trên dưới không ngừng đánh nhau.

"Đừng giả vờ nữa, nhả ra một hơi thở cuối cùng rồi lên đường không tốt hơn à?"

Phụt...

Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Thái Tuế, sau đó đầu ông ta không có sức lực mà rũ xuống, ngay sau đó cả người cũng quỳ trên mặt đất.

Ác ma Thái Tuế của miền nam, cứ như vậy mà ngã xuống!

"Thắng rồi!"

Bên này, khi mấy người Ngụy Tuấn và Tám ngón tay điên thấy cảnh như vậy, tất cả đều không khỏi kích động mà kêu lên một tiếng, có điều bởi vì bọn họ bị thương quá năng nên vừa kêu một tiếng này xong là lại phun ra một ngụm máu tươi.

"Thua rồi, cha nuôi... thua rồi!"

Con nuôi của Thái Tuế còn sống chỉ cảm thấy toàn bộ trời đất đều sụp đổ xuống.

Thái Tuế, một người đàn ông đánh đâu thắng đó trong lòng bọn họ, giống như thần vậy, thế mà lại thua rồi!

Sao có thể như vậy được, tại sao lại như vậy, tại sao Thái Tuế lại thua được?

Rất nhiều người đều không thể nào chấp nhận được sự thật này, nhưng cũng không thể không chấp nhận sự thật này.

Trần Hùng chính là sự tồn tại như nhân vật được “buff” vậy, năm nay anh chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi đó, thế mà lại gϊếŧ chết ác ma Thái Tuế, tên này rốt cuộc là chứa buff kiểu gì vậy!

Bên này, nhìn Thái Tuế quỳ trên mặt đất cơ thể buông thõng xuống, loại cảm giác mệt mỏi kia nháy mắt đã lan khắp toàn thân anh.

"Ông chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà Trần Hùng tôi từng gặp trong nửa đời trước của mình, không có người thứ hai."

Sau khi nói xong câu đó, Trần Hùng cũng thẳng đờ mà ngã trên mặt đất.

Anh tựa như sắp hôn mê bất tỉnh, sau trận chiến này, có thể khẳng định rằng so với trước đó thì sức chiến đấu của Trần Hùng chắc chắn sẽ tăng lên một đoạn lớn.

"Trần Hùng, năm đó lão ăn mày lựa chọn mang anh ra nước ngoài quả không sai chút nào, anh khiến tôi cảm thấy mình không sao sánh kịp."

Tám ngón tay điên vọt tới bên cạnh Trần Hùng, một tay ôm lấy anh, giống như năm đó lúc bọn họ ăn xin trên đường, Trần Hùng bị ốm lên cơn sốt, Tám ngón tay điên ôm chặt lấy anh.

"Đưa điện thoại... cho tôi."

"Gì cơ?" Tám ngón tay điên vẻ mặt mơ hồ: "Anh mệt rồi, muốn ngủ thì ngủ một lát đi, còn lại cứ để anh em xử lý."

"Không, tôi phải gọi điện cho vợ... báo tin bình an... sau đó mới ngất được."

Tám ngón tay điên: "?"

Trận đại chiến ở miền nam lần này, tổng cộng kéo dài hơn hai giờ, hơn một ngàn người thương vong hơn phân nửa, những người còn lại cũng không thể đứng lên nổi.

Đại chiến kết thúc, Thái Tuế chết rồi, người thắng, đương nhiên là bên phe của Trần Hùng.