Điện Đức Hoàng

Chương 1390: Mất lý trí

Thái Tuế lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, cả người ông ta rơi vào một loại điên cuồng cực hạn.

Tiếng cười này khiến người ta sợ hãi không thôi, khiến người ta cảm thấy tê dại da đầu.

Người ông ta toàn là máu me, đôi giày da dưới chân đã nát từ lâu, ông ta cứ như vậy dẫm lên đá vụn, đi thẳng về phía Trần Hùng.

“Được, được lắm, có thể ép Thái Tuế tôi thành như bây giờ, cậu quả thực không tồi. Nhưng nhóc con này, tôi cực kỳ có trách nhiệm mà nói cho cậu biết, trò chơi…Kết thúc.”

Nói tới đây trên người Thái Tuệ đột nhiên toát ra một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, cả phiến rừng như rơi vào một bầu sát khí đáng sợ.

“Có chuyện gì xảy ra thế này?”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng hốt, đồng thời nhiệt độ trong rừng cây giống như cũng hạ xuống mấy độ.

Thái Tuế lúc này không giống như một người bình thường. Có lẽ cái tên ác ma kia không đơn giản chỉ là một cái biệt danh mà có thể Thái Tuế ông ta vốn đã là một ác ma.

Mỗi bước đi về phía trước, trong mắt Thái Tuế lại nhiều ra một sợi tơ máy. Đợi đến khi ông ta tới gần Trần Hùng, hai mắt ông ta đã phủ kín tơ máu đỏ ngầu.

“Cái này…”

Phía bên kia khi đám người Bạch Vân Thám Hoa và Tám ngón tay điên nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít vào một hơi lạnh.

“Xảy ra chuyện gì thế này? Sao bây giờ nhìn Thái Tuế còn đáng sợ hơn cả lúc nãy vậy? Sức mạnh của ông ta hình như đang không ngừng tăng lên.”

“Tiềm lực, tiềm lực của Thái Tuế lại lần nữa được kích phát rồi.”.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

Tám ngón tay điên nhíu chặt lông mày, nói: “Có một số tuyệt đỉnh cao thủ, một khi bị ép vào tuyệt cảnh, trên người sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra tiềm lực, từ đó tăng lên sức chiến đấu của bản thân. Thái Tuế bây giờ chính là như vậy.”

"Chuyện này không phải quá thần kỳ hay sao, thật sự có loại người này à?"

Tám ngón tay điên hít sâu một hơi, nói: "Còn có điều càng huyền diệu hơn, trong chốn võ lâm gọi loại trạng thái này là nhập ma."

"Nhập ma?"

Trong lúc nhất thời, đám người Thám Hoa Bạch Vân đều có chút mờ mịt, chẳng lẽ Thái Tuế bây giờ nhập ma rồi?

Bên này còn không rõ ràng đây rốt cuộc tình huống gì, Thái Tuế và Trần Hùng bên kia đã lại một lần xông vào chiến đấu với nhau.

Lúc này Thái Tuế cả người nhìn thật sự rất đáng sợ, cực kỳ kinh khủng, sắc mặt ông ta vô cùng dữ tợn, toàn thân trên dưới da thịt cũng có chút phiếm hồng. Trên người mỗi một tấc đều tràn ngập cỗ sức mạnh khổng lồ. Mà lại, cả khuôn mặt Thái Tuế đều đã vặn vẹo điên cuồng, ông tựa như đã mất đi lý trí.

"Cậu là người thứ nhất có thể ép tôi rơi vào tình trạng này.Vì báo đáp cậu, tôi sẽ đem cậu chém thành nghìn mảnh."

Vừa dứt lời, thân thể Thái Tuế trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, một giây sau ông ta lại xuất hiện trước mặt Trần Hùng.

Ông ta tung ra một quyền, chỉ thấy cả người Trần Hùng cũng bay ra ngoài. Anh còn đang lơ lửng giữa không trung, chưa kịp chạm đất, Thái Tuế đã đuổi theo.

Lại một quyền nữa bay về phía Trần Hùng, Trần Hùng tiếp tục bay ra ngoài, cùng đó khi anh chưa kịp rơi xuống đất, quyền thứ ba của Thái Tuế đã rơi xuống.

Thái Tuế sau khi nhập ma quả thực quá mạnh, Trần Hùng ở trong tay ông ta quả thực không có sức đánh trả.

Trần Hùng không ngừng phun ra máu tươi, thậm chí anh còn cảm thấy linh hồn của mình gần như sắp rời khỏi cơ thể, sau đó lại bị một loại sức mạnh thần bí nào đó lôi ngược trở lại.