Điện Đức Hoàng

Chương 1375: Chăm chú

Cả hai đều chăm chú nhìn về phía trước, qua những bụi cây và hàng cây khác nhau phía trước, rồi qua trận chiến của hàng nghìn người. Cuối cùng, đôi mắt của hai bên giống như những con đại bàng trong đêm, đối mặt với nhau.

Có lẽ, với khoảng cách xa và ánh sáng mờ ảo như vậy, thị lực của Trần Hùng và Thái Tuế dù có tốt đến đâu cũng không thể thực sự nhìn rõ nhau.

Nhưng trong tâm trí của hai người, hình ảnh về phía bên kia đã hiện lên, và thậm chí họ dường như có thể nghe thấy giọng nói của đối phương.

"Mười năm trước, Thái Tuế tôi đã vượt qua thế hệ phía Nam. Khiến cho cả miền Nam này phải khϊếp sợ mà không chút nao núng. Được mọi người xưng là ác quỷ phương Nam. Năm đó, tôi chỉ thiếu chút nữa thôi mà đã thua Từ Hứa Đông của Chùa Kim Lôi. Cuối cùng bị nhốt trong Tháp Kim Lôi đến mười năm. "

"Mười năm sau, Thái Tuế tôi bước từ tháp Kim Lôi Tháp ra, phát hiện đối thủ có thể uy hϊếp đến mình, có thể là chạy về phía Tây hoặc là trốn ở trong rừng núi. Ay... cái cái gọi là sự cô đơn bất khả chiến bại không đối thủ, tôi thậm chí còn cảm thấy cuộc sống của mình vào thời điểm đó thực sự trở nên vô nghĩa. "

"Nhưng không ngờ lại gặp được cậu, Trần Hùng... một thanh niên năm nay chưa đầy ba mươi, nhưng đã có thể chiến đấu với tôi, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Cậu chắc chắn là món quà tốt đẹp nhất mà ông trời ban tặng cho tôi.”

Lúc này, Thái Tuế đứng ở đối diện cười haha!

Trần Hùng ở bên này hơi nhíu mày, anh cảm giác được một tia áp lực, áp lực này đã nhiều năm không có xuất hiện ở trong anh, anh còn nhớ rõ lần trước đối mặt với áp lực như vậy, chính là trận đấu quyết định giữa Thiên Vương điện và Hắc Ám đồ đằng.

Ngay cả khi Trần Hùng đối mặt với Dạ Tu La, cảm giác không giống như bây giờ.

Nhắc mới nhớ, so với Dạ Tu La, Thái Tuế rõ ràng là mạnh hơn và đáng sợ hơn Dạ Tu La rất nhiều!

"Mong chờ trận quyết đấu cuối cùng với cậu."

Lúc này, Thái Tuế ở đằng kia cười toe toét, Trần Hùng ở đây khóe miệng cũng vạch ra một đường vòng cung kỳ quái.

Trong trận chiến này, tất cả mọi người, mọi ân oán, tất cả đều được giải quyết, hoặc là anh chết... hoặc là tôi chết!

Bên khu rừng nhỏ, cả trận chiến không hề nóng dần lên, mà ngay từ đầu đã lên đến cao trào.

Hai bên cũng đã dùng hết sức lực của mình ngay từ đầu, một khi đã vang lên tiếng còi quyết chiến thì không thể quay đầu lại, mục tiêu của họ chỉ có một, đó là bất chấp sinh tử, rồi lật ngược tình thế. tất cả những kẻ thù ở phía đối diện.

Toàn bộ khung cảnh không còn có thể diễn tả được sự bi thảm của nó bằng lời, từ khi bắt đầu chiến tranh, khu rừng nhỏ này đã trở thành một địa ngục trên trái đất.

Tuy nhiên, đối với những kẻ mạnh thực sự, địa ngục trên đất cũng là thiên đàng.

Đặc biệt, Thẩm Đại Lực, là một trong các thành viên của tổ chức Hang Sói, từ giây phút bắt đầu, mỗi người bọn họ đều hưng phấn đế đỏ rực hai mắt, trận chiến này, có thể nói là máu lửa, sảng khoái nhất từ khi tổ chức Hang Sói đến nay.

Hơn 20 thành viên của tổ chức Hang Sói cũng giống như hơn 20 người bị đói trong thời gian dài.

Những con sói đói khát, ngay từ đầu tiếng còi quyết chiến đã giương nanh múa vuốt hung dữ.

Vũ khí trong tay của họ khác nhau, một số là dao, một số là kiếm, một số là móc sắt, và một số là gai quân sự... Dù họ đang cầm vũ khí gì, mục đích của họ đều là gϊếŧ tất cả mọi người ở phe đối diện.

Thẩm Đại Lực gầm rú liên tục. Anh ta to lớn như một ngọn đồi, cơ bắp cuồn cuộn đầy sức mạnh bùng nổ.

Nắm đấm của anh ta dường như còn cứng hơn cả một cái búa tạ, vừa chiến đấu, một cao thủ nhà họ Kim đã bị anh ta đấm bay màu, vô cùng dũng mãnh.

Cùng lúc đó có Thái Sơn hung hãn không kém Thẩm Đại Lực, vị võ sư này vốn là muốn cùng với Phó Quân Diệt đến tìm cao thủ Vũ Lâm để cùng trả thù Từ Thái Tuế, cuối cùng giữa đường bị Trần Hùng thu phục, khiến anh ta và Phó Quân Diệt cùng gia nhập tổ chức Hang Sói.

Người này được định sẵn để trở thành một thành viên của Hang Sói.

Cả người anh ta giống như một con khỉ đột với mái tóc điên cuồng, và không nghi ngờ gì cả, anh ta đi đến đâu, chắc chắn cũng khiến cao thủ của Thái Tuế và nhà họ Kim bay xa ngàn dặm. So với Thẩm Đại Lực, cảnh tượng khủng khϊếp này hoàn toàn vượt xa Thẩm Đại Lực dự tính.