Điện Đức Hoàng

Chương 1370: Không nên tự kiêu

Thái Tuế im lặng một lúc lâu bỗng nhiên hít sâu một hơi, ông ta híp mắt lại, đem cả hòn đảo kia thu vào trong mắt.

“Tự tin là chuyện tốt nhưng không nên quá tự kiêu, trận chiến này có khả năng không dễ dàng như ông tưởng tượng đâu.”

Kim Thành nhướng mày, ông ta và Thái Tuế quen biết nhau không chỉ vọn vẹn mấy năm. Thực tế trước khi Thái Tuế bị đày vào tháp Kim Lôi, ông ta và Thái Tuế đã quen nhau, hơn nữa là từ khi hai người còn trẻ nên cũng có thể coi nhau như bạn tốt.

Kim Thành hồi còn trẻ cũng là một kẻ vô cùng tàn nhẫn, năm đó sau khi ông cụ nhà họ Kim qua đời, kẻ có điều kiện kém cỏi nhất nhà họ Kim là Kim Thành lại có thể trở thành gia chủ. Rốt cuộc trong âm thầm ông ta đã làm bao nhiêu chuyện ác độc cũng chỉ có chính ông ta biết.

Các cụ nói không có sai vật họp theo loài, cũng chỉ có kẻ tàn độc như Kim Thành mới có thể bắt tay hợp tác với Thái Tuế.

Kim Thành nói: “Thái Tuế, chẳng lẽ phật âm trong tháp Kim Lôi mười năm qua đã mài mòn gai nhọn trên người ông rồi hay sao?”

“Tôi chưa bao giờ thấy ông tự ti như vậy, đại chiến sắp đến, suy nghĩ như vậy đối với ông cũng không tốt đâu.”

Thái Tuế cười nói: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”

Nói tới đây, Thái Tuế quay đầu nhìn về phía Kim Thành, nói: “Như như Trần Hùng thật sự yếu ớt giống như những gì ông nói thì nhà họ Kim ông ở Triều Văn bên kia cũng không chịu thiệt nhiều như vậy, đúng không?”

Kim Thành quả thật nuốt không trôi chuyện ở Triều Văn, vón bọn họ đã sắp xếp xong hết mọi chuyện nhưng ông ta không ngờ tới cuối cùng bọn họ lại thất bại thảm hại như vậy.

Chuyện này đối với nhà họ Kim mà nói cũng là một sự sỉ nhục, đối với Kim Thành cũng là một chuyện không thể nào chấp nhận nổi.

“Chuyện bên Triều Văn chỉ là ngoài ý muốn, nếu không có người đem video Kim Thần Vũ gϊếŧ người gửi cho Trần Hùng, bọn tôi đã không thất bại.”

Nhắc tới chuyện này, Kim Thành liền mất bình tĩnh.

Hơn nửa tháng này, Kim Thành vẫn luôn phái người đi điều tra kẻ thần bí kia, chuyện này khiến nhà họ Kim của ông ta thiệt thòi lớn như vậy, Kim Thành ông sao có thể bỏ qua dễ dàng. Cho nên, Kim Thành nhất định phải bắt được kẻ thần bí kia, sau đó băm hắn thành trăm mảnh.

Nhưng cho dù nhà họ Kim có mạng lưới tình báo khủng bố như vậy vẫn không thể tra ra kẻ thần bí kia là ai.

Thái Tuế đứng bên cạnh cười to rồi nói: “Con người tôi một khi làm việc chỉ quan tâm kết quả, không chú trọng quá trình. Chuyện ở Triều Văn đến cuối cùng vẫn là nhà họ Kim ông thua.”

Nói tới đây, Thái Tuế liền kết thúc câu chuyện, tiếp tụ nhìn về hòn đảo hoang khổng lồ phía trước.

Du thuyền tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng về phía đảo hoang. Đầu bên kia đám người Trần Hùng đã cập bến, đầu bên này du thuyền của Thái Tuế cũng đã tới gần bờ.

Cũng vào khoảng thời gian này, ở trong một vách đá trên hòn đảo hoang có một nhóm đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn đang nhìn chăm chú về phương xa.

Người đàn ông dẫn đầu là một người cực kỳ bá đạo, ông ta chính là Thanh Long.

Phía sau ông ta chính là Mã Dương và đám người phụ trách Thanh Cảnh Môn tại phương Nam.

“Lão đại, đám người Thái Tuế và Trần Hùng đều đến rồi, ngài có muốn đi đi gặp bọn họ một chút không ạ?” Mã Dương đứng bên cạnh hỏi.

Thanh Long cầm kính viễn vọng, nhìn về phía hai chiếc du thuyền đã cập bờ, ông ta lắc đầu nói: “Không cần, sau khi bọn họ lên bờ sẽ biết mình phải làm gì, không cần chúng ta phải xen ngang vào.”