Hằn chỉ làm việc theo ý tứ của Kim Thành, thà rằng gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ xót!
Về phần rốt cuộc Kim Thần Vũ gϊếŧ đúng vẫn là gϊếŧ nhầm, không ai biết.
Kẻ thần bí gửi video cho Trần Hùng nhưng không chịu lộ mặt đến cùng là ai, đồng dạng cũng không có ai biết.
Có lẽ, lúc này kẻ đó đã chết dưới thanh kim giản của Kim Thần Vũ, nhưng cũng có thể, hắn vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật như cũ.
...
Sau khi đạt thành hiệp nghị với nhà họ Lôi, đám người Trần Hùng cũng không ở lại tỉnh Triều Văn quá lâu.
Hôm sau, Trần Hùng cùng đám người thám hoa Bạch Vân rời khỏi Triều Văn, sau đó thám hoa Bạch Vân và Thư sinh Quỷ trở về phủ Trạng Nguyên, còn Trần Hùng thì đi Tô Hàng.
Cùng đó, Ngô Trung Kiên cũng không trở về phủ Trạng Nguyên, mà đi thẳng tới thành phố Cửu Nam.
Sau vụ Trảm Giao Đài, suy nghĩ của Ngô Trung Kiên thay đổi rất nhiều, do đó anh ta muốn đến thành phố Cửu Nam tìm Viễn Quân Giao, đây là lời hứa của anh ta với chính mình ở Trảm Giao Đài.
Còn việc Ngô Trung Kiên có thể cưới Viễn Quân Giao về nhà hay không còn phải nhìn năng lực của anh ta.
Sau khi xử lý chuyện nhà họ Lôi ở Triều Văn, Trần Hùng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút.
Cách trận quyết chiến còn khoảng hai mươi ngày, cả phía nam đột nhiên rơi vào bầu không khí vô cùng bình tĩnh.
Nhưng mỗi người đều biết, dưới bầu không khí bình tĩnh đáng sợ này là sóng ngầm cuồn cuộn, cơn bão tố thật sự cũng sắp tới rồi.
Trong thời gian hơn nửa tháng này, sau khi Trần Hùng xử lý chuyện ở Tô Hàng xong, anh sẽ không ở lại đây mà dự định trở về thành phố Bình Minh.
Hiện giờ Trần Hùng còn có rất nhiều chuyện chưa làm nhưng lòng của anh lại nghiêng về phía gia đình.
Hơn nữa Ngọc Ngân đang mang thai cho nên một khi có thời gian rảnh anh chỉ muốn ở cùng với cô.
Đương lúc Trần Hùng định từ Tô Hàng về thành phố Bình Minh thì Đăng Văn Vũ gọi điện thoại cho anh.
"Quản lý Đặng có chuyện gì thế?” Trần Hùng hỏi.
Trần Hùng trong lòng cảm thấy hơi nghi ngờ, Đặng Văn Vũ phụ trách công ty chi nhánh của tập đoàn Ngọc Thanh ở Tô Hàng, hầu như anh ta chưa bao giờ gọi điện thoại cho Trần Hùng.
Mà bây giờ khi Trần Hùng đặc biệt chọn những nhân tài tinh anh bên Thiên Vương điện sang quản lý công ty chi nhánh của tập đoàn Ngọc Thanh ở bên này, Đặng Văn Vũ có chuyện gì tìm anh giải quyết chứ? Sao lại gọi điện thoại cho anh?
Ban đầu Trần Hùng còn cho rằng công ty bên này xảy ra chuyện lớn gì, nhưng rất nhanh sau đó anh biết đây không phải là chuyện của công ty.
“Cậu Hùng, ông Phó ở thành phố Sao Quang bệnh tình nguy kịch, sợ là không còn bao nhiêu thời gian. Ông ấy muốn gặp người phụ trách tập đoàn Ngọc Thanh của chúng ta nhưng tổng giám đốc Chu không ở đây, cho nên anh có thời gian không ạ?”
Trần Hùng khẽ giật mình, Phó Văn Lâm bệnh tình nguy kịch? Sao mọi chuyện xảy ra nhanh vậy chứ?
Nhưng Trần Hùng gặp Phó Văn Lâm lần trước thì ông ta đã mắc ung thư, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Khi ấy Trần Hùng còn kê thuốc điều dưỡng riêng cho Phó Văn Lâm, nhưng xem ra cũng không có hiệu quả lắm.
Nói cũng đúng, mặc dù y thuật của Trần Hùng rất tốt, nhưng đối với ung cũng đành chịu thua, dù sao một khi tế bào ung thư đã di căn thì cho dù có là thần tiên cũng không cứu nổi.
Phó Văn Lâm bệnh tình đã đến mức nguy kịch nhưng vẫn muốn gặp người phụ trách tập đoàn Ngọc Thanh, Trần Hùng không cần nghĩ cũng đoán được ông ta muốn làm gì.
“Được, bây giờ ông ta đang ở bệnh viện nào tôi lập tức qua ngay.”
“Bệnh viện thành phố số 1 ạ.”
"Được rồi!"
Trần Hùng không do dự, Phó Văn Lâm là mạnh thường quân nổi tiếng ở thành phố Tô Hàng. Mấy chục năm qua ông luôn lấy việc làm từ thiện làm sự nghiệp, cho nên bất kể từ góc độ nào, Trần Hùng đều sẽ đi thăm Phó Văn Lâm.
Thế là, Trần Hùng ra ngoài mua một chút hoa quả rồi lái xe đi tới bệnh viện thành phố số 1.