Điện Đức Hoàng

Chương 1345: Kim Thần Vũ không phải là đối thủ của tôi

"Các người dám gϊếŧ Tam đương gia của nhà họ Lôi chúng tôi, hôm nay tôi sẽ khiến tất cả các người phải chôn thây ở đây."

Vừa dứt lời, Kim Nha vung gậy lên, đồng thời Tứ đương gia của nhà họ Lôi cũng cầm một thanh đao vòng vàng rồi xông về phía này.

Hai đương gia nhà họ Lôi liên thủ, trong nháy mắt đã khắc chế được La Cường, mà đúng lúc này, một cái chùy vàng đột nhiên phi tới.

Một tiếng keng vang lên, một sức lực mạnh mẽ cứ thế mà đánh Kim Nha và Tứ đương gia bay ra ngoài.

Cái chùy vàng này chính là cái chùy vàng đã đâm chết Tư Đồ Phương và chủ nhân của nó chính là Kim Thần Vũ.

Quả nhiên Nam Thiên tử Kim Thần Vũ danh bất hư truyền, cho dù hai đại đương gia của nhà họ Lôi liên thủ lại thì cũng chẳng là cái gì trước mặt Kim Thần Vũ.

"Đi!"

Kim Thần Vũ khẽ quát một tiếng, anh ta cầm chùy vàng trong tay đi trước mở đường, mỗi một lần vung cái chùy lên đều sẽ có một tinh nhuệ nhà họ Lôi bị anh ta đánh bay ra ngoài.

Cũng không biết rốt cuộc chùy vàng kia được chế tạo từ chất liệu gì, nhìn sức lực lúc nó được vung ra thì ít nhất cái đồ chơi này cũng phải nặng hơn mấy chục cân, nhưng Kim Thần Vũ lại múa nó vô cùng nhẹ nhàng.

Vung một cái, quả thực, phía trước đã bị anh ta quét sạch.

Toàn bộ nơi đây càng ngày càng hỗn loạn, hiện tại toàn bộ người nhà họ Lôi giống như bị điên, hết người này tới người khác đều xông tới bao vây mấy người Kim Thần Vũ lại.

Trong tình huống này, Thư Sinh Quỷ và những thành viên Hang Sói thậm chí còn không có cơ hội xông lên, dù sao thì đất chật người đông, cho dù những thành viên Hang Sói này rất ít nhưng cũng muốn xông lên thử khả năng võ thuật thì cũng không có cơ hội đó.

Thế là, một nhóm thành viên Hang Sói và Thư Sinh Quỷ cũng nhao nhao chạy lên trên đài Trảm Giao, dù sao với tình hình này thì cũng không đến lượt bọn họ ra tay.

Lúc này, mấy người Trần Hùng đứng trên đài Trảm Giao, dùng dáng vẻ xem trò vui nhìn tất thảy những chuyện đang xảy ra bên dưới, bên dưới thật sự quá hỗn loạn, nhìn qua thì tất cả đều là mấy người nhà họ Lôi trông như kẻ điên kia.

Còn mấy người Kim Thần Vũ và Kim Đồ Khiếu thì đã bị nhấn chìm trong biển người từ lâu.

"Ha ha ha, đồ chó, ha ha ha..."

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Trung Kiên hưng phấn đến mức nói năng không đầu không đuôi, anh ta cứ tưởng là hôm nay mình chắc chắn sẽ phải chết rồi, không ngờ mọi chuyện lại đảo ngược nhanh như vậy.

Đáng lẽ giờ này anh ta đã xuống suối vàng rồi, nhưng lúc này, người sắp phải xuống suối vàng lại không phải anh ta mà là đám người nhà họ Kim kia.

"Đại ca, sao anh không tới so chiêu với Kim Thần Vũ một chút?" Lạc Tiến đứng bên cạnh đùa nghịch bộ bài poker màu vàng trong tay, hào hứng hỏi.

Trần Hùng bĩu môi nói: "Kim Thần Vũ không phải là đối thủ của tôi, nếu thật sự có một ngày phải quyết chiến thì người đấu với tôi cũng không phải anh ta mà là Thái Tuế."

"Đại ca, ý của anh là, hôm nay, mấy người nhà họ Lôi không làm gì được mấy người nhà họ Kim sao?"

Trần Hùng nói: "Có làm được gì người nhà họ Kim hay không thì tôi không biết, nhưng bọn họ chắc chắn không làm gì được Kim Thần Vũ."

"Thật sao?" Mấy người Lạc Tiến bán tín bán nghi.

Đúng lúc này, đám người Kim Thần Vũ đã bị nhấn chìm trong biển người, hoàn toàn bị chắn đường đi, trong đám người, đột nhiên lại có rất nhiều người nhà họ Lôi thay đổi mục tiêu, tấn công về phía người nhà.

Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhà họ Lôi đều bị đánh đến mức trở tay không kịp, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao.

"Có chuyện gì vậy?"

Mấy người Ngô Trung Kiên nhíu mày lại: "Tại sao đột nhiên lại có nhiều người nhà họ Lôi phản bội, quay lại giúp người nhà họ Kim như vậy?"

Trần Hùng lắc đầu nói: "Không phải phản bội, những người này vốn là người nhà họ Kim."

"Nghĩa là sao?"

Trần Hùng giải thích: "Mấy năm nay, nhà họ Kim và tập đoàn Ngọc Tề đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, cậu nghĩ tại sao lúc trước chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ đã xâm chiếm được hơn một nửa phương Nam, rất nhiều người của những dòng họ ở phương Nam đã bị bọn họ chôn vùi từ lâu."