Vì vậy cho dù những tiếng bước chân này có nhẹ cỡ nào, anh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
Anh lập tức đi đến cửa, sau đó đặt tay lên nắm cửa.
Một lực rất nhẹ truyền đến, sau khi Trần Hùng vặn nhẹ tay nắm, cánh cửa được mở ra.
Bên ngoài cửa, người đàn ông mặc đồ đen to lớn đang định mở cửa bị giật mình, anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Hùng đấm một phát vào mặt.
Cú đấm mạnh mẽ tới cực nhanh khiến người đàn ông mặc áo đen bay ra ngoài ngay lập tức.
Những người phía sau giật mình, vội vàng rút
súng ra.
Tuy nhiên, ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ còn chưa có cơ hội nổ súng đã bị Trần Hùng đánh ngã xuống đất.
Cùng lúc, căn phòng bên cạnh truyền đến một tiếng nổ, một tên đàn ông cao lớn cũng từ phòng văng ngược ra ngoài, sau đó thám hoa Bạch Vân xuất hiện đi ra khỏi phòng.
Trên hành lang, mười mấy tên đàn ông cao lớn xuất hiện dày đặc, trên người mỗi tên đều toát ra khí thế dũng mãnh sẵn sàng hi sinh.
Trần Hùng và thám hoa Bạch Vân nhìn nhau, không nói câu nào liền lao thẳng vào đám người cao lớn này đánh tiếp.
Trên hành lang vang lên những tiếng đánh đấm va chạm vang dội, cùng với rất nhiều tiếng la hét thảm thiết. Trần Hùng và thám hoa Bạch Vân cứ đánh một đường đến cầu thang bên kia.
Trên cầu thang cũng xuất hiện rất nhiều người tương tự.
Những người này đều là những cao thủ hạng nhất, nhưng không ai trong số họ có thể chịu được một cú đấm của Trần Hùng và thám hoa Bạch Vân.
Chưa đầy một phút đồng hồ, hai người đã đánh thẳng từ lầu ba khách sạn xuống đến lầu một. Thám hoa Bạch Vân bị đánh trúng vài cú, còn Trần Hùng thì ngay cả quần áo cũng không bị chạm đến.
Khi đến bãi đậu xe bên ngoài, hai người trực tiếp lên một chiếc xe con, thám hoa Bạch Vân lái xe chạy như bay, lao ra bên ngoài khách sạn.
Qua kính chiếu hậu, bọn Trần Hùng mới phát hiện, lúc này có ít nhất hơn trăm người đã đến khách sạn, hơn nữa nhiều người trong số họ được trang bị cả súng.
Phía sau truyền đến tiếng súng, nhưng lúc này bọn họ đã chạy xa cả vài trăm mét, mấy viên đạn được bắn ra kia cũng không có chút nguy hiểm nào với bọn họ.
"Sao lại thế này?"
Trong xe, vẻ mặt của Trần Hùng trở nên rất nghiêm túc, hỏi thám hoa Bạch Vân đang lái xe.
"Không biết."
Thám hoa Bạch Vân lắc đầu, anh cũng rất mơ hồ, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Những người đó rõ ràng là do nhà họ Lôi ở tỉnh Triều Văn phái tới, tại sao họ lại đến gϊếŧ anh và Trần Hùng?
Cứ coi như tối qua Tư Đồ Phương không thuyết phục được các đương gia khác của nhà họ Lôi, nhà họ Lôi cũng không thể đưa ra quyết định gia nhập phe cánh nhà họ Kim nhanh chóng như vậy được.
Hơn nữa, đến nửa đêm hôm qua Tư Đồ Phương mới về nhà, căn bản là không có thời gian đến nhà họ Lôi kia thương lượng với các đương gia khác.
Đã như vậy, tại sao nhà họ Lôi lại đột nhiên sai người đến gϊếŧ hai người bọn họ?
"Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó."
Trần Hùng dùng sức day day thái dương một lúc, anh cũng không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
Ngay khi hai người đang trăm mối lo không lời giải đáp, thì đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang trời.
Sau đó chiếc xe mà Thám hoa Bạch Vân đang lái rung lắc dữ dội.
Trong lòng ông ta căng thẳng, lập tức nắm chặt tay lái, dứt khoát đạp ga, vừa kịp lúc lách qua khe hở giữa hai chiếc xe việt dã trước mặt.