Điện Đức Hoàng

Chương 1322:   Anh không thể để tôi leo cây được

Bởi vì sắp tới là khoảng thời gian đặc biệt, Ngô Trung Kiên không muốn làm mọi việc phức tạp thêm nên anh ta không đi đến nhà họ Lôi mà chỉ ở trên xe gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.

Cuộc điện thoại này là gọi cho Lôi Vệ, Tiểu Trạng Nguyên của Tây Thục muốn điều tra điện thoại của Lôi Vệ không phải việc gì khó.

Ngay lập tức có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói to rõ ràng: “Ai vậy?”

“Ha ha ha, Lôi Vệ, đoán xem tôi là ai?” Có lẽ vì tâm trạng của Ngô Trung Kiên khá vui vẻ nên giọng điệu của anh ta phấn khích quá độ.

“Đồ thần kinh!” Lôi Vệ bực bội chửi một câu rồi ngắt máy.

Ngô Trung Kiên nghe xong ngây ra một lúc, sau đó gọi lại cho Lôi Vệ. Thấy đầu dây bên kia bắt máy, Ngô Trung Kiên mới nói một cách nghiêm túc: “Tôi là Ngô Trung Kiên.”

Lôi Vệ nghe vậy thì khựng lại trong giây lát: “Tiểu Trạng Nguyên Ngô Trung Kiên của Tây Thục?”

“Đúng vậy, là tôi.”

Lôi Vệ liền nói: “Đột nhiên cậu gọi cho tôi để làm gì? Không lẽ cậu muốn thuyết phục tôi, để tôi khuyên cha tôi ủng hộ phủ Trạng Nguyên đấu lại nhà họ Kim. Ngô Trung Kiên, cậu có nhầm lẫn gì không đấy?”

Cha của Lôi Vệ là Lôi Quốc Định, anh ta là con trai của Lôi Quốc Định, cậu chủ của nhà họ Lôi.

Ngô Trung Kiên đáp: “Tôi không có rảnh rỗi nhúng tay vào những chuyện này. Lôi Vệ, lần này tôi đến tìm anh vì muốn đấu với anh một trận.”. truyện tiên hiệp hay

“Tìm tôi đánh nhau?”

“Đúng thế, bây giờ tôi sẽ đi ra bờ biển, đến nơi tôi sẽ gửi định vị, anh cứ theo đó mà đến gặp tôi.”

Giọng của Lôi Vệ ở đầu dây bên kia dõng dạc: “Ngô Trung Kiên, cậu đúng là tên cuồng võ đi khiêu chiến cao thủ võ lâm cả thế giới, nhưng tôi thì không. Thật ngại quá, ông đây không rảnh náo loạn với cậu.”

Lôi Vệ dứt lời liền ngắt máy. Ngô Trung Kiên lại một lần nữa bị ngắt máy nên nghẹn một cục, lúc này mới xả ra: “Đậu má, anh ra vẻ gì chứ, tôi đây lặn lội đường xá xa xôi đến tìm anh giao lưu học hỏi thế mà anh lại tỏ thái độ này với tôi? Thật là không có tinh thần võ học gì cả. Anh không ứng chiến chứ gì, được thôi, vậy tôi đích thân đến nhà họ Lôi tìm anh.”

Nói xong Ngô Trung Kiên đập mạnh vào cửa xe bên cạnh để xả giận, tài xế giật mình run cầm cập, vội vàng khuyên nhủ: “Người anh em, không phải chuyện gì cũng cần dùng đến vũ lực để giải quyết, cậu nhẹ nhàng thôi.”

Ngô Trung Kiên quay sang trừng mắt với tài xế, sau đó rút ra một xấp tiền ném lên bảng điều khiển xe: “Đủ chưa?”

“Rồi... rồi, cậu cứ tự nhiên, cứ đập hết mình, trút hết sự tức giận trong đầu ra.”

“Hừ!” Ngô Trung Kiên khinh thường liếc nhìn tay tài xế đã bị mất một ngón giữa.

Anh ta thực sự tức đến đầu óc ong ong, nghĩ không thông.

Bản thân đã hao tổn nhiều công lực, trải qua trăm nghìn cay đắng như vậy. Thậm chí đã mạo hiểm để ông nội phế đi võ công, thật không dễ dàng gì mới chuồn ra khỏi nhà mục đích là để đánh một trận với Lôi Vệ.

Vậy mà anh ta lại từ chối mình một cách bâng quơ, nhẹ tựa lông hồng như thế? Chuyện này sao anh ta có thể chấp nhận nổi.

“Lôi Vệ, hôm nay dù anh muốn hay không thì cũng phải đánh với tôi một trận!”

Ngô Trung Kiên nói như đinh đóng cột, lần này anh ta nhất quyết phải đấu với Lôi Vệ một trận. Nghĩ xong, Ngô Trung Kiên yêu cầu tài xế quay đầu xe, đến thẳng nhà họ Lôi.

Nhưng vừa đi được vài phút thì bỗng chuông điện thoại của Ngô Trung Kiên vang lên. Ngô Trung Kiên lấy điện thoại ra xem, không ngờ lại là Lôi Vệ gọi tới khiến anh ta hơi run rẩy. Anh ta không nghĩ ngợi gì mà bắt máy tức khắc.

Người ở đầu dây bên kia chỉ nói vẻn vẹn hai chữ ngắn gọn xúc tích: “Địa điểm.”

Ngô Trung Kiên vui mừng đáp lại: “Nghĩ thông rồi à? Ha ha, tôi đã nói rồi, ông nội đây lặn lội đường xa tới, anh không thể để tôi leo cây được…”