Điện Đức Hoàng

Chương 1262: Mười năm ngay các con đã làm những gì?

“Ừm.”

Trần Hùng gật đầu và nói: “Chắc phủ Trạng Nguyên của Tây Thục không yếu đâu nhỉ?”

“Rất mạnh.” Viên Trọng Chi trả lời: “Hơn nữa phủ Trạng Nguyên của Tây Thục còn có nhân tố bí ẩn.”

“Nhân tố bí ẩn?” Trần Hùng hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc: “Đó là thứ gì?”

Viên Trọng Chi cố tình làm ra vẻ thần bí, mỉm cười rồi nói: “Cháu sẽ biết nhanh thôi!”

Viên Trọng Chi nói đến đây thì nhìn ra mặt hồ đang cuồn cuộn chảy phía trước rồi nói tiếp: “Trần Hùng, trong cuộc chiến lần này, không chỉ ở thế giới ngầm mà ngay cả trên thương trường thì nhà họ Kim và tập đoàn Ngọc Tề cũng đều có thực lực vô cùng lớn mạnh. Nếu như một khi chiến tranh nổ ra thì e rằng phía thương hội miền nam cũng sẽ bị đả kích lớn.”

Trần Hùng đã sớm nghĩ đến những vấn đề này rồi, anh nói: “Không sao cả, mặc dù cháu không hiểu về làm ăn cho lắm nhưng trong điện Thiên Vương của chúng ta cũng có không ít thiên tài kinh doanh mà.”

“Trước đây Triệu Tài Đô, một trong năm Thiên Vương lớn nhất của điện Thiên Vương chúng ta đã từng nói với cháu, thật ra làm ăn rất đơn giản, chỉ cần có nhiều tiền thì sẽ có thể giành thắng lợi trên thương trường.”

“Mà tiền chính là thứ mà điện Thiên Vương của chúng ta có nhiều nhất.”

Trần Hùng nói đến đây thì không nói thêm nhiều với Viên Trọng Chi nữa, cả hai cùng hướng mắt ra phía trước, nhìn dòng nước hồ đang chảy cuồn cuộn.

Cùng lúc đó, trong biệt thự phía đông Tô Hàng.

Thái Tuế ngồi thẳng người trên chế ghế dựa bằng da hổ thật, bên cạnh có một người làm nữ xinh xắn đang cẩn thận giúp ông ta tháo băng gạc trên người ra.

Sau khi băng gạc được tháo ra thì không ngờ hai vết thương trên xương bả vai của ông ta đã hoàn toàn lành hẳn, mặc dù vẫn còn sẹo nhưng da thịt đã lành lại đến bảy tám phần rồi.

Tôn Tề Thiên và Mông Diệc đứng bên cạnh thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên.

Không hổ là thuốc Kim Sang có hiệu quả thần kì trong truyền thuyết, chỉ mới có một tuần mà vết thương sâu đến như thế của Thái Tuế cũng lành hẳn từ trong ra ngoài.

Ông ta đứng lên, vận động nhẹ gân cốt trên người, sau đó thì bước từng bước ra khỏi phòng khách.

Trên mảnh đất trống bên cạnh hồ bơi bên ngoài có tám người đàn ông có vóc dáng khác nhau, tuổi tác khác nhau nhưng ai nấy cũng đều toát ra hơi thở của một cao thủ, vừa nhìn là biết họ đều là cao thủ nhất đẳng.

Thái Tuế đi về phía bọn họ, những người đó liền lập tức chắp tay lại chào Thái Tuế rồi hét lớn: “Cha nuôi!”

“Ừm.”

Thái Tuế khẽ gật đầu rồi nói: “Bắt đầu đi.”

Soạt, soạt, soạt...

Những bóng người nối tiếp nhau vụt qua trong không khí phát ra tiếng động, tám người lướt qua chỉ để lại một vệt bóng, tất cả bọn họ đều là cao thủ số một trong giới giang hồ, so với ông lão mù và Tôn Lực thì cũng không thua kém là mấy.

Tám người họ liên thủ cùng tấn công Thái Tuế, không để lộ ra kẽ hở nào.

Nhưng trước mặt Thái Tuế dũng mãnh thì tất cả mọi sự phối hợp đều là vô ích.

Lúc này, Thái Tuế đã hành động, ông ta xuất ra một quyền chẳng khác gì là một viên đạn pháo được bắn ra, lập tức một trong số những cao thủ đó đã bị đánh bay ra ngoài.

Bụp, bụp, bụp...

Tiếng va đập vang lên không ngừng, chưa tới một phút thì tám cao thủ đã liên tục bị Thái Tuế đánh bay hết ra xa.

Bây giờ vết thương của Thái Tuế mới lành, thực lực chỉ mới hồi phục được tám phần so với lúc sung sức nhất, chỉ có tám phần công lực thôi mà đã đáng sợ đến mức như thế rồi.

“Yếu quá, mười năm ngay các con đã làm những gì?”

Thái Tuế thấy những đứa con nuôi đó của mình đánh không ra gì thì hơi tức giận.

Ông ta lại đấm ra một đấm nữa, đấm văng một người con nuôi của mình, sau đó nhìn sang bọn người ông lão mù và Tôn Lực cũng như Mông Diệc đang đứng bên cạnh rồi nói: “Các con cùng lên hết đi.”