Điện Đức Hoàng

Chương 1260: Chơi trò mèo vờn chuột mười năm

Mũi tên lao đến như mưa dừng lại, cả hai đứng dậy đi về phía cửa.

Bên ngoài đang đỗ mấy chiếc ô tô, phía trước ô tô là hơn hai mươi người đàn ông cầm cung tên mặc đồ đen, cổ áo thêu một bông hồng màu vàng kim.

Cầm đầu là một người để đầu húi cua, đeo kính râm, mặc áo khoác gió bảnh bao, nhìn qua rất có vẻ làm bộ làm tịch. Đọc truyện hay tại ~ ТгumTruуe И. V N ~

"Cuối cùng cũng tìm được các người."

Người đàn ông tiến lên một bước, mỉm cười nhìn về phía hai người ông lão mù và Tôn Lực ở đối diện nói: "Mười năm, các người giữ lấy phương thuốc kim sang dược cũng đủ mười năm. Hôm nay, các người nhất định là không thể giữ được nữa."

"Đúng vậy, là đêm cuối cùng rồi."

Ông lão mù thở dài nói: "Vương Thành Nam Lăng, từ trước đến nay luôn chướng mắt hai phía nam bắc, không ngờ đến lại vì một phương thuốc kim sang dược mà truy đuổi hai người chúng tôi mười năm. Các người thật là biết khiến cho người ta đau khổ."

"Ha ha ha, loại thuốc kim sang dược này là báu vật vô giá. Một khi được sản xuất hàng loạt, giá trị thị trường của xưởng dược phẩm của gia tộc chúng tôi lập tức có thể tăng gấp trăm lầm. Đừng nói là mười năm, cho dù phải mất hai mươi ba mươi năm, bọn tôi cũng nhất định phải lấy được."

"Hai vị không cần phải nói nhiều nữa. Chỉ cần đưa phương thuốc ra, liền có thể giữ lại mạng sống."

Ông lão mù và Tôn Lực đều cười, họ không trả lời, trực tiếp lao vào trong nhóm người.

Một trận chiến đẫm máu bắt đầu diễn ra ở thị trấn nhỏ này, toàn bộ trận chiến kéo dài gần mười phút.

Mười phút sau, trên con đường trước quán rượu này, khắp nơi đều là xác chết la liệt.

Người đàn ông ban đầu lời nói tràn đầy tự tin giờ đã hoàn toàn hoảng sợ. Đám người này đều là cao thủ đẳng cấp nhất được phái đến từ Vương Thành Nam Lăng. Mấy năm qua, những người này truy đuổi ông lão mù và Tôn Lực khắp mọi nơi.

Vì vậy suốt bấy lâu nay bọn họ đã nhận định rằng thực lực của hai người này không mạnh, chỉ là giỏi ẩn náu, cho nên mới mất mười năm cũng không bắt được hai người họ.

Đêm nay bọn họ đã nắm được tin tức chính xác, xác định được tung tích của hai người này. Cho nên toàn bộ người được phái ra ngoài Vương Thành Nam Lăng đều tới đây, chuẩn bị giăng lưới.

Lại không ngờ tới, thân phận thợ săn và con mồi bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược.

“Sao lại thế này?” Người đàn ông đầu húi cua không thể tin được, trong lòng hoàn toàn hoảng hốt.

Tôn Lực cười nhạt, nâng cánh tay đang quấn lấy cốt sắt nói: "Không ngờ tới phải không. Sở dĩ đêm nay các người tìm được chúng ta ở đây là bởi vì chúng tôi cố tình tiết lộ tin tức cho các người."

"Cái gì..."

Người đàn ông đầu húi cua kinh ngạc hít vào một hơi: "Hai người..."

"Ha ha ha."

Cả ông lão mù và Tôn Lực đều cười lớn nói: "Mười năm rồi, nếu không có đám người Vương Thành Nam Lăng các người cùng bọn tôi chơi trò mèo vờn chuột mười năm, chúng tôi sẽ rất khó để trải qua mười năm thời gian chờ đợi Thái Tuế."

"Nhưng bây giờ Thái Tuế đã trở lại, chúng tôi không cần thiết phải chơi trò chơi nhàm chán này nữa!"

"Thái Tuế!"

Đồng tử của người đàn ông đầu húi cua đột nhiên co rút lại, mà cũng ngay lúc này Tôn Lực đã nhanh chóng lao về phía anh ta.

Một cú đấm lao tới, mang theo sức lực tựa ngàn cân, người đàn ông theo bản năng đưa tay lên để bảo vệ ngực của mình. “Ầm” một tiếng, người đàn ông đã bị Tôn Lực đấm bay ra xa bảy tám mét, ngã xuống đất một cách nặng nề.

Biết không ổn, anh ta vội vàng từ dưới đất bò dậy, không hề có ý định chống cự mà xoay người bỏ chạy.

Thế nhưng anh ta mới chỉ chạy được hơn chục mét thì đã thấy một nhóm người ở phía đối diện đang đi về phía mình.