“Cậu chính là Trần Hùng sao?”
Đối phương có chút kinh ngạc, vội vàng vươn tay ra, nói: “Xin chào, tôi tên là Phó Văn Lâm, là ông chủ của Quỹ Sao Quang.”
“Hân hạnh được gặp mặt.”
Trần Hùng giơ tay bắt tay với Phó Văn Lâm.
Tuy anh không biết Phó Văn Lâm là ai, nhưng với danh tiếng và sự nghiệp làʍ t̠ìиɦ nguyện của ông ở đây, cũng đã đủ để lại thiện cảm đối với Trần Hùng.
Thế giới này có quá nhiều người giả nhân giả nghĩa, Trần Hùng từng sống ở nước ngoài, anh đã thấy qua rất nhiều người tổ chức làm từ thiện, nhưng bí mật sau lưng những tổ chức từ thiện đó để lừa đảo tiền, vì vậy mà Trần Hùng đã xử lý một vài tổ chức lừa tiền như vậy.
Nhưng Phó Văn Lâm lại không giống như vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn ông Trần Hùng đã có cảm giác Phó Văn Lâm khác với những người giả nhân giả nghĩa trước đây anh từng gặp.
Người như ông là tận đáy lòng muốn làm từ thiện.
Hơn nữa nếu ông đã có danh tiếng là người lương thiện ở Tô Hàng, thì chắc chắn không thể nào có khả năng đấy chỉ là danh tiếng.
Mấy người họ nói chuyện với nhau một lúc, sau đấy Phó Vân Sinh nói: “Hội trưởng Lâm, bữa tiệc tối nay của chúng ta là bữa tiệc từ thiện, sau đây chắc chắn sẽ có quyên góp ủng hộ tiền. Đến lúc đấy hi vọng hội trưởng Lâm và tập đoàn Ngọc Thanh có thể vì những đứa trẻ vùng núi nghèo khó mà quyên góp một phần.”
Lâm Ngọc Ngân gật đầu nói: “Tôi đã thu xếp cẩn thận chuyện quyên góp ủng hộ này rồi. Lần này thương hội phía Nam được thành lập, mà tập đoàn Ngọc Thanh của chúng tôi lại là công ty dẫn đầu, chúng tôi nhất định sẽ làm gương tốt cho mọi người.”
Phó Văn Lâm chắp tay nói: “Cảm ơn tấm lòng của hội trưởng Lâm, tổ chức từ thiện chúng tôi sẽ ghi chép lại rõ ràng tất cả các khoản chi làm bằng chứng, cô yên tâm sổ sách của tổ chức luôn được ghi chép rõ ràng.”
“Về chuyện này, tôi rất tin tưởng Phó Văn Lâm ông đây.”
Phó Văn Lâm nói tiếp: “Sau đấy, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đấu giá từ thiện. Hằng năm có rất nhiều người trên khắp cả nước gửi bộ sưu tập của họ đến Quỹ Sao Quang của chúng ta để bán đấu giá, tiền thu được từ những lần đấu giá trừ chi phí cần thiết đi, thì tất cả đều được quyên góp ủng hộ cho các vùng núi khó khăn.”
“Đến lúc đó, hội trưởng Lâm và cậu Trần có thể đến xem có đồ vật nào ưa thích không, ngoài ra mọi người cũng có thể đóng góp một phần cho sự nghiệp từ thiện.”
“Không thành vấn đề.”
Hai bên cùng nói chuyện một lúc, sau đấy Phó Văn Lâm rời đi, để chuẩn bị cho cuộc đấu giá từ thiện tiếp theo.
Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân ở lại một chút, sau đó cũng rời đi, trước khi buổi quyên góp bắt đầu, bọn họ đã có mặt tại nơi diễn ra.
Bữa tiệc từ thiện sẽ được tổ chức mỗi tháng một lần tại Quỹ Sao Quang, hôm nay cũng chính là ngày diễn ra bữa tiệc từ thiện.
Cho nên, đến với bữa tiệc từ thiện ngày hôm nay, không chỉ có người của thương hội phía Nam mà còn có cả người ở ngoài thương hội phía Nam đến.
Lúc này, đã có không ít người ngồi tại hội trường buổi quyên góp, với thân phận đặc biệt của Lâm Ngọc Ngân, bọn họ được xếp vào vị trí chính giữa của hàng ghế đầu tiên.
Trước khi buổi quyên góp được bắt đầu, người của Quỹ Sao Quang đã tiết lộ thông tin tiền của buổi tối hôm nay thu được sẽ được chuyển thành tiền quyên góp ủng hộ cho quỹ từ thiện.
Đây chính là những lời vừa rồi Phó Văn Lâm đã nói với Lâm Ngọc Ngân.
Công khai số tiền nhận được từ buổi từ thiện, sau đó thông qua phương tiện truyền thông lan thông tin ra ngoài, để mọi người cùng biết.
Cách thức này nhìn qua thì có chút giả tạo, chắc chắn sẽ có những anh hùng bàn phím vào chỉ trích, nói đúng ra thì chính là, việc làm từ thiện đều do những người lặng lẽ sau lưng làm, không nhất thiết phải tuyên truyền, cho người khác biết như vậy.
Nhưng trên thực tế, cách làm này rất cần thiết.
Bởi vì không loại trừ việc có không ít người hoặc là công ty quyên góp tiền làm từ thiện mục đích chính chỉ vì muốn tăng lên danh tiếng của công ty mình.