Điện Đức Hoàng

Chương 618: Các người không thể ra tay, chỉ cần ở bên cạnh nhìn

Trần Hùng nhìn quét qua năm người Thẩm Đại Lực, nói: “Bị một trong mười tám đại tướng của Thiên Vương Điện đánh bại, không phải là chuyện mất mặt gì. Hơn nữa Gia Huy nói không sai chút nào, so với tổ chức Thiên Tôi, các người vẫn còn kém rất nhiều

Người khác nói thành viên của Hang Sói như vậy, người của Hang Sói đều sẽ không phục, nhưng câu nói này lại được nói ra từ miệng của Trấn Hùng, bọn họ chỉ có thể tâm phục khẩu phục.

Đường Gia Huy thu lại tính khí vừa rồi, rất lịch thiệp nhìn nhóm người Thẩm Đại Lực, dùng giọng nói tiếng Vạn Hoa không lưu loát nói: "Chào mọi người, tôi là Đường Gia Huy, là một trong mười tám đại tướng của Thiên Vương Điện" "Mười tám đại tướng của Thiên Vương Điện

Nhóm người Thẩm Đại Lực ít nhiều gì cũng đã nghe qua một số chuyện của Thiên Vương Điện thông qua Trần Hùng, cũng biết Thiên Vương Điện có Ngũ Đại Thiên Vương, mười tám đại tưởng, ai cũng đều là nhân vật lớn.

Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.

Lúc này, trong lòng nhóm người Thẩm Đại Lực đã khôi phục lại sự bình tĩnh, Thảm Đại Lực tiếp tục hỏi: “Lần này đến Thái Lan, có phải là có hành động lớn không?" "Đúng."

Trấn Hùng không hề do dự gật đầu.

Nhóm người Thầm Đại Lực lập tức phấn khích, nhìn thấy phản ứng này của bọn họ, Đường Gia Huy châm một điều thuốc hít sâu một hơi, viền mắt vậy mà lại đỏ. “Đám nhóc này, vậy là lại thật sự giống tổ chức Thiên Tội năm đó, chỉ là..."

Mỗi khi nhớ đến trận chiến ác liệt với Hắc Ám Độ Đằng hai năm trước, nghĩ đến cảnh tượng nhóm chiến sĩ của tổ chức Thiên Tôi chết trong vũng máu, trong lòng Đường Gia Huy như bị kim châm vậy. “Hi vọng tổ chức Thiên Tôi mới sẽ không có kết cục giống như tổ chức Thiên Tôi cũ."

Nhóm người Thẩm Đại Lực văn tiếp tục ở trong trạng thái phần khích, nhưng trong câu nói tiếp theo của Trần Hùng lại trực tiếp đội cho bọn họ một châu nước lạnh. "Lần này đưa các người đến Thái Lan, quả thật là có hành động lớn, nhưng các người không thể ra tay, chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. “Cái gì?"

Nhóm người Thẩm Đại Lực đều ngẩn ra.

Nhất thời mọi người đều ngao ngắn, làm gì có kiểu tham gia hành động mà lại không thể ra tay chứ?

Điều này giống như loại cảm giác một người đang vô cùng đối, khi nhìn thấy bàn lớn đồ ăn ngon ở trước mặt, nhưng lại không thể ăn vậy, ai chịu được chứ? “Các người chưa có tư cách ra tay"

Trần Hùng không sợ làm tổn thương lòng tự tôn của những người này, nói thắng. “Lần này dẫn các người qua đó, nhiệm vụ của các người chỉ có một, cầm điện thoại quay lại, quay lại toàn bộ video chiến đấu bên Thái Lan, sau đó mang về Hạng Sợi."

Sau khi nói xong câu này, Trần Hùng không muốn giải thích quá nhiều, nhóm người này ngoại trừ Thầm Đại Lực, đầu óc những người khác đều đủ dùng, có thể hiểu được ý của Trấn Hùng.

Trần Hùng muốn cho những người của Hạng Sài biết trận chiến thật sự tàn khốc thể nào, để bạn họ biết tương lai bạn họ phải đối mặt với bao nhiều k địch, bao nhiều người mạnh.

Đồng thời, cách nhanh nhất để nâng cao hiệu quả chiến đấu của mội người là liên tục chiến đấu.

Mà mỗi một người trong Hang Sói đều là thiên tài luyện võ, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể thông qua video chiến đấu của những người mạnh này mà học tập được các chiêu thức trong đó, sau đó luyện tập thành thạo, trò giỏi hơn thấy.

Trên thế giới này rốt cuộc thật sự có bí tịch võ công hay không, đến cả Trần Hùng cũng không biết được, nhưng Trần Hùng biết loại phương pháp này vô cùng hữu dụng.