Ánh trăng mông lung, mây mù mờ ảo, gió nhẹ thổi qua trên người Trì Khê và Mạnh Duật Đường, đáy mặt cô ánh lên ánh trăng.
Tay Trì Khê không ngừng sờ soạng, tìm kiếm trên eo của anh, đầu cọ trong lòng ngực anh.
“Làm gì thế? Con sói nhỏ háo sắc.” Mặc dù ngoài miệng Mạnh Duật Đường nói như vậy nhưng anh cũng không đẩy tay cô ra.
Trì Khê cảm thấy ngủ ở trên ban công rất không an toàn, cảm giác như bị người rình coi, cô lẩm bẩm một câu: “Mạnh Duật Đường, chúng ta đi vào nhà ngủ đi?”
Mạnh Duật Đường không hỏi nguyên do, ôm lấy cô, khiến cô như con chuột túi treo trên người mình.
Hai người lập tức đi vào phòng ngủ, cánh tay trắng nõn tinh tế của Trì Khê ôm lấy bờ vai anh, ôm rất chặt.
Loading...
“Mạnh Duật Đường, gia đình anh rất hạnh phúc phải không?” Trì Khê tò mò.
Gia đình như thế nào mới có thể giáo dục ra người có tính cách như Mạnh Duật Đường, đối nhân xử thế như nước chảy mây trôi, xa cách lại không mất đi vẻ hòa nhã lịch sự, khi cười có thể khắc sâu vào đáy lòng người khác.
“Gia đình bình thường, chẳng qua so với người bình thường thì đầy đủ hơn một chút, hạnh phúc gia đình thì nghìn bài một điệu, bất hạnh gia đình thì đủ loại màu sắc. Trì Khê, em không cần phải hâm mộ hoàn cảnh gia đình của người khác, về sau, Mạnh Duật Đường anh sẽ cho em một gia đình khiến người khác phải đỏ mắt hâm mộ.” Tay cô vòng qua cổ của Mạnh Duật Đường, trong lòng dâng lên cảm giác vừa phá tan nhà giam gò bó.
Chúng ta luôn đi hâm mộ cuộc sống sinh hoạt của người khác, không hề nghĩ tới, có khi người khác lại đang hâm mộ chúng ta, có phúc mà không biết hưởng.
Đêm đó, Trì Khê ôm Mạnh Duật Đường ngủ một đêm, cô lẳng lặng nghe tiếng hít thở đều đặn có quy luật của Mạnh Duật Đường, tiếng tim đập, tiếng hô hấp của cô như chung một nhịp với anh, không nhanh không chậm. Cô nhìn Mạnh Duật Đường, cảm thấy rất thỏa mãn, chuyện không vui ban ngày như sương khói rất nhanh đã tiêu tán.
Với Trì Khê, cuộc đời cô chia làm hai giai đoạn, trước khi gặp được Mạnh Duật Đường và sau khi gặp được Mạnh Duật Đường.
……
Buổi sáng khi cô tỉnh lại, Mạnh Duật Đường còn đang ngủ, tay Trì Khê lướt qua sống mũi vừa cao vừa thẳng của anh, sau đó đến cái cằm lún phún râu, hơi đâm rát tay.
Mạnh Duật Đường đã sớm tỉnh, bị Trì Khê vuốt ve thì cứng tới không nhịn được, trước kia anh không hề cảm thấy bản thân mình khao khát nhục dục.
Bây giờ, kể cả khi đã làm rất nhiều lần với Trì Khê, nhưng mỗi khi ánh mắt của cô liếc nhìn anh thì đều có thể kích thích anh mãnh liệt.
Người phụ nữ trên người Mạnh Duật Đường nhỏ nhắn, một vòng tay có thể ôm hết vòng eo, anh xoay người, đè người dưới thân.
Đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng thơm ngọt của cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô, tham lam chiếm hữu càng lúc càng nhiều.
Trì Khê rõ ràng cảm giác được cơ thể mình có thay đổi, mật dịch tràn ra khỏi miệng huyệt, ướt đẫm quần lót.
Dương vật kiêu dũng cương cứng chống lên miệng huyệt giàn giụa mật dịch, bàn tay của Trì Khê đi xuống thăm dò, nắm lấy côn thịt cứng rắn như sắt thép của anh.
“A…...Bảo bối, an ủi nó đi.”
Trì Khê vuốt ve lên xuống không hề có kĩ xảo, nhưng Mạnh Duật Đường lại cảm thấy từng đợt kɧoáı ©ảʍ chồng chất, leo lêи đỉиɦ núi.
Anh sướng tới mức gân xanh nhô lên, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch, tay Mạnh Duật Đường đi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, với vào qυầи ɭóŧ.
Anh không thỏa mãn với việc xoa nắn cách một lớp qυầи ɭóŧ, tay cô vừa mềm vừa trơn, nắm lấy côn thịt đỏ tím của anh, nhưng tay cô quá nhỏ, căn bản không thể cắm hết côn thịt to dài.
“A, lớn quá, cầm không được.”
Quy đầu chảy ra chất lỏng màu trắng trong suốt, dính dính, ngón tay di chuyển, ngón cái ấn lên mã mắt.
“A…… Thật thoải mái” Mạnh Duật Đường thoải mái mà nhỏ giọng rên rỉ, thanh âm như bọc cát bọc sỏi, khàn khàn trầm thấp.
Mạnh Duật Đường rút tay cô ra, nóng nảy cởi ra vải dệt mỏng manh trên người cô, cô không mặc nội y.
Nhũ hoa của cô có hình dáng rất đẹp, tròn trịa hơi nhọn, vừa trắng vừa mềm, giống như một quả anh đào rơi trên nền tuyết trắng.
Trên ngón tay của Trì Khê còn dính chất lỏng màu trắng trong suốt do người đàn ông động tình chảy ra.
Cô đút ngón tay vào trong miệng, liếm mút ngón tay mang theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người đàn ông, cô như đóa hoa anh túc vô cùng nguy hiểm mà gợi cảm.