Trời dần dần sáng rõ, sương mù màu trắng phía chân trời dần dần tản ra, càng ngày càng mỏng, mặt trời lên cao, trong phòng còn có dấu vết hoan ái tối hôm qua, mùi vị còn chưa tiêu tán hết.
Người đàn ông nằm nghiêng, tay anh đặt trên chỗ lõm trên eo cô, Trì Khê nhẹ tay nhẹ chân mà đẩy tay của Mạnh Duật Đường ra, mặc lại bộ váy màu lam nhạt mà hôm qua bị ném vào một góc.
Trong phòng tắm, Trì Khê nhìn dáng vẻ lộn xộn của bản thân, hoàn toàn không giống một diễn viên, cô rửa mặt, trên cổ, xương quai xanh đều là vệt đỏ ái muội, Trì Khê đi ra, nhìn quanh bốn phía, phát hiện một chiếc áo khoác màu xám, cô mặc lên rồi đi ra cửa.
Cô và Mạnh Duật Đường hẳn là không ai nợ ai.
Trì Khê rất chán ghét những người đàn ông bụng phê, dầu mỡ đầy mặt trong giới giải trí, còn Mạnh Duật Đường, cô cũng không rõ, có lẽ hợp mắt cũng là một thứ rất quan trọng, ngày đó anh đưa thuốc cho cô, mặc dù anh đứng ngược sáng nhưng vẫn có thể thấy được ngũ quan tuấn lãng của anh, dáng vẻ phong trần tự tại, cho dù cử chỉ hơi chút ngả ngớn.
Loading... “Chị Khương Tĩnh, hình như…. em ngủ với Mạnh Duật Đường rồi.” Đầu óc cô vẫn mơ hồ không rõ, cô lập tức gọi điện thoại cho Khương Tĩnh.
“Cái gì! Em ngủ với anh ta rồi? Thả nào mấy hôm trước tin tức trên hot search không cánh mà bay, hơn nữa còn do Giang Vi làm sáng tỏ.”
Khương Tĩnh: “Vậy em định như thế nào?”
Trì Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người xe cộ đông đúc, có người ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cũng có người bôn ba vất vả vì cuộc sống, mặt trời nóng như đổ lửa, áng nắng chói chang phủ lên đầu mọi người, mồ hôi rơi như mưa.
“Chị biết hoàn cảnh của em mà, tình yêu là thứ xa xỉ với em.”
Tuổi thơ của cô như bùn đất hư thối, mùi vị tanh tưởi, sau khi lên đại học, cô dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi trói buộc, hết thảy đều khiến Trì Khê như sống ở đáy vực sâu, mặc dù bề ngoại xinh đẹp động lòng người.
Khi Mạnh Duật Đường tỉnh lại, phát hiện bên người trống rỗng, ga trải giường màu xám đậm có một vết máu đỏ sậm, còn có vài vết lốm đốm do anh bắn tinh tối hôm qua.
Hóa ra, tất cả là sự thật, không phải giấc mộng mờ ảo.
Anh mặc vào quần áo ở nhà sạch sẽ, đi dép lê xuống tầng.
Trong phòng bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm nức mũi, dì Vương đang bận rộn trước kệ bếp, Mạnh Duật Đường nằm vật xuống sô pha, tâm trạng bực bội, tay anh cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh ti vi.
“Tiểu thiếu gia, cậu tỉnh rồi. Có bữa sáng rồi đó.” Dì Vương đã làm việc ở nhà họ Mạnh mười mấy năm rồi, bà là một người phụ nữ dịu dàng khéo léo, cách làm việc cũng rất ôn nhu nhẹ nhàng.
“Dì Vương, sáng nay dì có thấy một cô gái rất xinh đẹp không? Cô ấy có nói là đi đâu không?”
“À, có thấy, cô gái kia rất đẹp, cô ấy bảo dì chuyển lời cho cháu là, hai cháu đã thanh toán xong mọi nợ nần rồi.”
Mạnh Duật Đường tức giận tới mức đứng bật dậy từ trên sô pha, tay gãi tóc, ném điều khiển từ xa xuống đất, giống như con sư tử đang nổi điên.
Giỏi, cô cũng đủ dứt khoát, vỗ mông chạy lấy người.
……
Lam Nha mua bữa sáng cho Trì Khê, Trì Khê uống mấy ngụm sữa đậu nành rồi không ăn nữa, Lam Nha hơi lo lắng: “Chị Khê, sao chị ăn ít vậy?”
“Không muốn ăn, hơn nữa dạo gần đây chị béo quá, phải giảm béo thôi.”
Lam Nha nhìn bánh bao và bánh hoa quế trong tay, cô có cảm giác tội lỗi sâu sắc, cô nhận ra Trì Khê có điểm khác thường, có tâm sự, mặc dù ngày thường chị ấy không phải người thích cười nói, nhưng đôi mắt cũng không tối tăm như hiện tại.
Buổi chiều Trì Khê còn có một cảnh quay, sau khi quay xong, cô nóng tới mức không chịu nổi, vội vàng chạy tới phòng thay đồ để thay quần áo, cũng chính là tại đây, cô gặp lại Mạnh Duật Đường.
Sau khi thay xong quần áo, cô mở cửa ra thì nhìn thấy Mạnh Duật Đường đang ngồi ở vị trí thường ngày của mình, tay đặt trên đùi gối, gõ theo nhịp điệu, vẫn là dáng vẻ bất cần như trước.
Anh cong môi cười, đi tới, đẩy mạnh Trì Khê vào phòng thay đồ, cùm cụp, cửa đóng lại.
“Trì Khê, em giỏi lắm!” Giọng nói có ý cười nhưng hàm chứa tức giận, khoảng cách giữa hai người rất gần, tay cô chống lên ngực Mạnh Duật Đường.
“Mạnh tổng, không phải chúng ta thanh toán xong rồi à?” Cô nhoẻn miệng cười với anh, ý cười giả dối.
“Trì Khê, em chờ đấy cho tôi, một ngày nào đó em nhất định sẽ muốn tôi tới mức không ngừng lại được, hơn nữa còn khóc la muốn tôi làm em.”
Mạnh Duật Đường cũng không phải thật sự thèm muốn cô tới mức không thể kiềm chế, nhưng có lúc, con người chính là như vậy, không chiếm được thì càng muốn theo đuổi cho bằng được.
Trì Khê nhìn bóng lưng anh rời đi, đột nhiên trái tim đập nhanh không ngừng, xong rồi, hình như cô đã tự đào một cái hố còn lớn hơn lúc trước cho chính mình.