Rung Động Tuổi Dậy Thì

Chương 25: Trì Khê - Mạnh Duật Đường (Mạnh Tổng, Anh Thật Sự Không Định Ngủ Với Tôi Sao?).

Đèn rực rỡ mới lên, ánh sáng màu vàng chiếu vào xe cộ cùng người qua đường.

Buổi tối ở đây không giống như đô thị phồn hoa náo nhiệt, có tiết tấu bình tĩnh, nhàn nhã.

Trì Khê xoay đầu qua, ánh mắt mê ly nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt nhiễm men say. Vị đại gia kia ngồi bên cạnh, cô không dám chọc vào, chỉ đành phải ngồi ngoan ngoãn.

Trong bữa tiệc vừa rồi, cô bị phó đạo diễn rót rượu, nói rằng một say xóa ân thù.

Trì Khê chỉ muốn chửi ầm lên, miễn con mẹ nó ân thù, nhưng cô không dám lỗ mãng, cô đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Khương Tĩnh rồi.

Mà vị đại gia ngồi bên cạnh nàng cực kì giống thiếu gia công tử nhà giàu thời dân quốc đang xem kịc diễn, thần sắc ngả ngớn, khóe miệng giơ lên, chỉ kém không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cô liên tục bị rót hai ly rượu trắng, hai ly rượu vang đỏ.

Mạnh Duật Đường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không phải thật sự ngủ quên.

Mùi hương nhàn nhạt của người đẹp ngồi bên cạnh anh không ngừng quanh quẩn ở chóp mũi, đuổi cũng đuổi không được, không biết cô dùng loại nước hoa gì mà lại kích thích dục vọng trần trụi của Mạnh Duật Đường.

Cô uống say, di động hết pin, khi Trì Khê say rượu thì không còn lí trí, Mạnh Duật Đường hỏi nhà cô ở đâu, anh muốn đưa cô về nhà, hoặc là nhà người đại diện của cô ở đâu.

Trì Khê mơ màng nói: “Mạnh Duật Đường, anh thật sự không định ngủ với tôi sao?”

Thanh âm không giống lúc thanh tỉnh, mang theo ý cười, ấm cuối lại xoay chuyển mấy lần, có vẻ Mạnh Duật Đường sắp không cầm giữ được: “Mẹ nó, không phải ai cũng là người xấu như em nghĩ, tôi giúp em, chỉ vì muốn phát triển quan hệ tình yêu đơn thuần mà thôi.”

Trì Khê cười nhạo: “Quan hệ tình yêu đơn thuần? Trong giới giải trí có tình yêu thuần khiết sao? Anh nói xem.”

Xe chạy vững vàng, đột nhiên, cô gái dựa vào trên vai anh, đầu cọ vài cái, muốn tránh cũng không tránh được.

Mạnh Duật Đường lười nhác nhướng lông mày.

Dựa vào ánh trăng bên ngoài cửa kính mà quan sát Trì Khê, mặt trứng ngỗng, mũi cao tinh xảo, cằm tinh tế, đường cong kiều diễm.

Trên mũi có một cái mụn ruồi nho nhỏ, môi đỏ hé mở, theo lý thuyết, gương mặt này phải là hình tượng hoạt bát tươi vui, nhưng Trì Khê lại cho người ta cảm giác người sống chớ lại gần.

Môi đỏ chói mắt, trong lòng Mạnh Duật Đường hơi ngứa, duỗi tay chạm vào môi cô, tim đập rất nhanh, dường như chính anh cũng nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch.

Mẹ nó, anh đường đường là Mạnh đại thiếu gia mà cũng giống mấy thiếu niên ngây thơ mới biết yêu lần đầu.

Xe chậm rãi ngừng lại trước cổng Thiến Viên, Thiến Viên là tòa nhà mà anh tự mua từ số tiền lời đầu tiên mình kiếm được, nhưng Cố Dung không yên tâm, bà sai dì giúp việc trong nhà tới đây xử lí mọi chuyện trong nhà.

Sau khi trợ lý đỗ xe xong, anh ta chờ vị đại gia ở ghế sau lên tiếng, anh ta phát hiện tâm trạng của vị kia có vẻ rất không tồi.

Vị đại gia kia mở miệng: “Anh về trước đi, còn lại tôi sẽ tự xử lý.”

Trợ lí ước gì anh nói câu này, lòng bàn chân như bôi dầu, nhanh như chớp mà lái xe rời đi.

Mạnh Duật Đường ôm người lên tầng hai, trong phòng tối đen một mảnh, may mắn dì Vương là người già ngủ sớm, nếu không, không tới hai ngày, vị mẫu thân đại nhân nhà anh sẽ lập tức gọi điện thoại tới để tìm hiểu tình hình quân địch. Anh ném người lên trên giường, đứng dậy đi bật đèn, ánh đèn màu trắng chợt sáng lên, Trì Khê bực bội xoay người.

Mạnh Duật Đường cảm thấy bản thân mình đúng là tự mình làm khổ mình, tự nhiên mang một con ma men về nhà, còn phải hầu hạ cô lau rửa sạch sẽ, anh cúi người xuống, chuẩn bị gọi cô đi lau mặt.

Trì Khê giơ tay ôm lấy cổ anh, môi đỏ khẽ mở, môi hồng răng trắng, đầu của Mạnh Duật Đường như nổ tung, tim đập càng lúc càng nhanh.

“Mạnh Duật Đường, anh thật sự không định ngủ với tôi sao? Qua thôn này thì không có cửa hàng nào nữa đâu.”

Mạnh Duật Đường kéo cà vạt: “Mẹ nó, đây là em ép tôi.”