Rung Động Tuổi Dậy Thì

Chương 18

“Anh muốn đi đâu?” Chu Đường ôm chặt lấy anh theo bản năng, gối đầu lên ngực anh.

“Làm ăn nhỏ thôi, kiếm tiền cưới vợ.” Anh châm một điếu thuốc, Trần Kính không phải là một người nghiện thuốc lá, nhưng hiện tại tâm trạng không tốt.

Có lẽ anh không muốn rời xa cô, vừa mới kết hợp chặt chẽ, tình cảm cuồng nhiệt mà phải tách ra khiến tâm lý bất mãn như bị ngâm trong nước đắng, vô cùng hụt hẫng.

Chu Đường cọ đầu vào ngực anh, quan sát sườn mặt cương nghị của anh, góc nghiêng của anh rất đẹp, đường cong hài hòa, cả người ẩn giấu như bị sương khói che phủ, trông rất gợi cảm hút mắt.

“Ừ, anh cứ đi đi, em tự lo được mà, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.” Cô không muốn làm anh phải lo lắng.

“Gần đây tình hình phức tập, nghe nói trong thành phố có mấy cô gái độc thân bị cưỡng hiếp rồi giết, nếu em sợ thì qua ở với hai bà cháu Tô Triều Lộ, biết chưa?”

“Đã biết, Trần Kính, kể cho em nghe về mấy người bạn gái cũ của anh đi.” Không hiểu sao Chu Đường lại nhắc tới việc này.

“Không có gì hay để nói, năm đó còn trẻ người non dạ, cho rằng bản thân rất có lực cuốn hút, trêu hoa ghẹo bướm, có rất nhiều cô gái thích anh, khi yêu thì anh cũng cố gắng đối xử tốt với người ta, kết quả anh luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, tình cảm không thể phát triển thêm, hơn nữa anh nghèo như vậy, người ta cũng chướng mắt anh.” Anh dập tàn thuốc, ôm người vào trong lòng ngực, ôm rất chặt, như muốn khảm vào tận xương tủy.

“Sau khi gặp được em, anh lập tức nghĩ, nếu muốn kết hôn thì hai chúng ta chênh lệch quá lớn, anh phải cố gắng thu hẹp khoảng cách, người phụ nữ của Trần Kính anh, nhất định phải có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.”

Loading...

Thanh âm trầm thấp, vừa hút thuốc nên giọng nói hơi khàn khàn, nghe đặc biệt gợi cảm, Chu Đường được dỗ dành tới vui vẻ, cảm động không thôi.

“Trần Kính, người đàn ông xấu xa, vậy mà còn rất đa sầu đa cảm.”

“Bởi vì anh quá yêu em nên mới nghĩ phải sống càng tốt hơn, mới có thể xứng đôi với cô giáo Chu của anh.”

Đôi môi khô ráo của anh hôn lên vành tai trắng mịn của cô, hơi thở nóng rực phả vào trong tai cô, Chu Đường lập tức đỏ bừng hai tai.

“Được, được, em chờ anh về.”

Ngày thứ hai, Trần Kính đi sang tỉnh khác, Chu Đường vẫn đi dạy học tan học như bình thường, Trần Kính nhờ Ôn Noãn chăm soc cô, Chu Đường còn chê cười anh.

“Em không phải trẻ con, đừng lo lắng như vậy, em có thể xử lý tốt mọi chuyện.”

Chu Đường cũng từng nghe nói, gần đây có một tên tội phạm chuyên môn rình rập những cô gái trẻ độc thân.

Phía Tây thành phố đã có rất nhiều tường hợp thương tâm, nhiều cô gái trẻ bị cưỡng hiếp rồi giết chết, bản thân cô cũng vô cùng lo sợ, nhưng cô không muốn làm Trần Kính phải lo lắng.

Sau khi Trần Kính làm xong việc thì trở về chỗ ở, nằm xuống nghỉ ngơi, trong phòng tối đen như mực, chỉ có một cái giường một cái bàn cực kì đơn giản, không có đồ trang trí khác.

Đàn ông và phụ nữ chính là khác biệt ở chỗ này, phòng của Chu Đường rất sạch sẽ, hơn nữa còn có mùi thơm nhàn nhạt.

Anh dáng cao chân dài, tùy tiện dựa vào đầu giường, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Chu Đường.

Cuộc gọi đầu tiên không có người nhận, lần thứ hai gọi lại cũng thế, Trần Kính lòng nóng như lửa đốt, anh tắt máy rồi lập tức gọi điện thoại cho Chu Dập.

Chu Đường về đến nhà thì đã khuya, hôm nay có một em học sinh nói trong nhà có việc khó khăn, nhờ cô qua hỗ trợ, vì thế cô vẫn luôn bận tới tối muộn mới trở về.

Khi cô chuẩn bị đi tắm thì phát hiện có người cạy cửa, Chu Đường bị dọa sợ tới mất hồn mất vía, cô nhanh chóng tắt đèn, trốn xuống dưới gầm giường.

Tay cô nắm chặt áo ngủ, mồ hôi chảy đầm đìa, tim không ngừng đập nhanh thình thịch thình thịch, xương cột sống thẳng đứ, sau lưng ứa mồ hôi lạnh.

Nếu muốn cướp tiền thì cô cho hắn hết, nhưng nếu hắn muốn cướp sắc thì phải làm sao bây giờ?

Chu Đường trốn dưới gầm giường không dám phát ra tiếng động, cô che miệng, sợ mình sẽ phát ra tiếng rên sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán rớt xuống, cả người vừa khẩn trương vừa sợ hãi.

Người nọ đeo một đôi giày chơi bóng, cô thấy đôi giày màu đen từng bước một đi tới gần mình.

Ngàn vạn lần đừng phát hiện! Đừng! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!! Cô thầm hét lên trong lòng.

Chu Đường tự nhận mình có tâm lý vững vàng, nhưng thật ra trái tim nhảy dựng thình thịch không ngừng, người nọ lục lọi tủ đầu giường, có lẽ muốn cướp tiền.

Ghế dựa bị đá ngã vang lên âm thanh chói tai, tiếng người đàn ông lục lọi đồ đạc khiến Chu Đường càng thêm hoảng loạn.

Chu Đường nhắm mắt lại, cô không dám nhìn, trái tim treo cao chót vót giống như đặt đầu dưới lưỡi hái tử thần, cả người đều căng thẳng tới co rúm lại.

“Chu Đường, Chu Đường, em có ở nhà không?” Bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm.

Người đàn ông kia không ngờ sẽ có đàn ông tới gõ cửa, hắn đã quan sát nhiều ngày, phát hiện Chu Đường ở một mình, vì vậy hắn nhanh chóng chạy trốn qua cửa sổ, Chu Đường ở tầng hai cũng không quá cao, nếu cẩn thận một chút thì không đến mức ngã chết người. Chu Đường thở phào một hơi nhẹn nhõm, lê bước chân nặng như đeo trì ra mở cửa. Con người luôn có tâm lý này, nghe được tin tức xấu, phản ứng đầu tiên luôn là, chắc sẽ không xảy ra trên người mình đâu.

Cô nghe Ôn Noãn nói về việc gần đây có rất nhiều cô gái độc thân bị cưỡng hiếp rồi giết chết, nhưng lúc trước cô không quan tâm, cảm thấy có lẽ mình cũng không xui xẻo đến mức sẽ đυ.ng tới loại chuyện này, nhưng có đôi khi việc đáng tiếc ngoài ý muốn lại xảy ra vào thời điểm chúng ta tự cho là đúng nhất. Cô chậm rãi mở cửa, ngoài cửa là Chu Dập và mấy cảnh sát, Chu Dập nhìn dáng vẻ này của cô thì cẩn thận hỏi: “Em không sao chứ? Trần Kính bảo anh tới đây vì anh ấy không gọi được cho em.”

Sau khi cảnh sát kiểm tra hiện trường, hỏi cô vài câu, trong lúc đó Trần Kính lại gọi điện thoại tới, Chu Đường nhận cuộc gọi, dù mặt ngoài không nói gì nhưng trong lòng đã sớm hoảng loạn.

“Chu Đường, anh sắp về thành phố Giang rồi, em ở đồn cảnh sát chờ anh, đừng đi ra ngoài.”

“Đươc, Trần Kính, anh đừng lo lắng, chú ý an toàn.”

Chu Dập nhìn cô, đột nhiên thông suốt vì sao Trần Kính lại thích Chu Đường đến vậy.

Nếu cô gái khác gặp phải loại chuyện này thì khi gọi điên thoại với người thân đã khóc lóc kể lể không ngừng, nhưng cô không có, an tĩnh cầm di dộng, cúi đầu không nói một lời. Anh cũng thật bội phục sự kiên cường của cô gái này.

Thời tiết giữa tháng mười ở thành phố Giang khắc nhiệt, bên ngoài là gió lạnh căm căm, bên trong đồn cảnh sát cũng không thấy dễ chịu hơn bao nhiêu, Chu Đường mặc một bộ quần dài áo dài mỏng manh, người run bần bật.

Người cảnh sát kia bảo trước tiên Chu Đường nên đợi ở đồn cảnh sát, bởi vì không biết tên tội phạm kia có tiếp tục gây án hay không, vì vậy đợi ở đây an toàn hơn. Ôn Noãn có việc cần nên Chu Dập đã vội vàng về nhà.

Cô ngồi một mình, miên man suy nghĩ, Chu Đường nghĩ, nếu cô xảy ra chuyện gì thì Trần Kính phải làm sao bây giờ? Liệu có phải anh rất dằn vặt đau khổ hay không?

“Chu Đường!” Giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của người đàn ông vang lên trong tĩnh lặng, giống như tiếng ngọc vỡ đập vào tai Chu Đường, thâm nhập vào tận đáy lòng.

Chu Đường như chạy trốn mà xông lên, ôm chặt lấy Trần Kính, anh tay nhanh mắt lẹ ôm được Chu Đường.

Thanh âm của Chu Đường hơi run rẩy, phần áo trước ngực anh bị ướt nhẹp: “Trần Kính…… Thật ra em rất sợ, em sợ về sau không bao giờ được gặp lại anh nữa.”

“Không sợ, không phải anh đã về rồi sao? Về sau làm bà Trần của anh, ở nhà anh được không? Em ở một mình anh không yên tâm.”

“Được, Trần Kính, em phải làm bà Trần của anh.” Mũi cô bị lấp kín, giọng nói khàn khàn, nhưng lời nói kiên định.

“Chúng ta về nhà thôi.” Trần Kính ôm cô càng chặt hơn.