Cuối cùng Chu Đường sướиɠ tới mềm chân không đi nổi đường, Trần Kính chỉ có thể cõng cô trở về, cô dựa người vào tấm lưng rắn chắc của Trần Kính, mơ màng sắp ngủ.
Trần Kính cười: “Chắc đời trước anh nợ em, làm em sướиɠ mà còn phải cõng em về.”
“Trần Kính, anh là một người đàn ông mà phải cõng em về thì có cảm thấy ngượng không?”
“Có cái gì phải ngượng? Anh cõng bà xã của mình, anh thích thì anh cõng.”
Sau khi hai người ở bên nhau, mỗi lần Chu Đường tới nhà Trần Kính chơi, nếu gặp hàng xóm láng giềng, anh đều dùng giọng điệu tự hào vui vẻ giới thiệu cô là bà xã của mình, dáng vẻ kiêu ngạo.
“Trần Kính, em rất yêu anh.” Chu Đường ôm lấy cổ anh, hai mắt mỏi đến nỗi không mở ra được, nhưng vẫn mơ mơ màng màng mà nói ra những lời này.
Cô thật sự rất yêu anh, tính tình anh xấu, thích trêu chọc cô, lại còn có chủ nghĩa đàn ông, nhưng có quan hệ gì đâu? Chu Đường vẫn rất yêu anh, hơn nữa tình yêu chỉ tăng chứ không giảm.
Loading...
Trần Kính dừng chân, quay đầu hôn mấy cái lên đôi môi đỏ tươi của cô. Anh cười nói: “Ngủ với anh thì chính là người của Trần Kính anh, quản em là con nhà ai chứ.”
Anh đã từng hỏi Chu Dập về hoàn cảnh gia đình nhà Chu Đường, Chu Dập nói cô là người Bắc Kinh, cha có một công ty rất có danh tiếng, trong nhà không thiếu tiền, Chu Đường chạy tới đây làm việc chỉ vì muốn chống đối với cha mình mà thôi.
Trần Kính cũng hiểu rõ hai người có hoàn cảnh điều kiện cực kì chênh lệch, nhưng Trần kính anh cũng không phải là “tiểu bạch kiểm” cần phụ nữ bao nuôi, anh sẽ không dùng của Chu Đường một đồng một cắc nào, ở bên cô chỉ vì tình yêu.
Vì vậy, anh sẽ không quan tâm xem Chu Đường là con nhà ai có tiền như thế nào, ở đây, cô chỉ là người phụ nữ của Trần Kính.
Sau khi về tới khách sạn, anh đặt Chu Đường lên trên giường, đắp chăn cho cô, sau đó lấy di động ra gọi cho người khác: “Anh Lý, bên kia còn tuyển người không?”
“Người anh em, cậu đang nghĩ cái gì thế?” Người ở đầu dây bên kia cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Thì có vợ rồi nên muốn kiếm ít tiền.”
“Ồ, đây là muốn kết hôn rồi?”
“Ừ, muốn kết hôn.”
Xưởng sửa chữa xe của Trần Kính có thể kiếm được ít tiền, nhưng nếu muốn cho Chu Đường một căn nhà rộng rãi thoải mái thì một thợ sửa xe làm sao có thể thực hiện được, anh nhất định phải kiếm càng nhiều tiền hơn, mới có thể chắc chắn cưới được vợ về nhà.
Anh cúi người xuống hôn một cái lên môi cô, xốc chắn lên rồi ôm người vào trong lòng ngực.
Trần Kính thầm nghĩ, cả đời này anh không có bản lĩnh gì, chỉ có gương mặt này có thể khiến cô thích.
Tô Dương từng nói đùa rằng, anh Trần à, anh không đi làm ngôi sao điện ảnh thì thật đáng tiếc, bây giờ có rất nhiều ngôi sao điện ảnh chỉ là tiểu thịt tươi, rất ít người có thực lực, nếu anh đồng ý, đảm bảo có cơm ăn.
Hiện tại anh cảm thấy may mắn vì bản thân có một gương mặt đẹp trai mới có thể khiến cô gái nhỏ chú ý, sau khi hai người ở bên nhau, Trần Kính bắt đầu suy nghĩ tới tương lai.
Đối với anh, Chu Đường rất đặc biệt, hoàn toàn khác biệt với những người bạn gái trước kia.
Mấy người Chu Đường ở lại thăm quan thôn Hà Gia hai ngày rồi mới quay về, có một đứa bé đi cùng nên Trần Kính không thể làm gì quá đáng, nhiều nhất chỉ hôn môi mà thôi.
Trên xe buýt có một ghế dành cho ba người, Tô Triều Lộ ngồi dựa vào cửa sổ, Chu Đường ngồi ở giữa, tối hôm qua đứa bé quá vui vẻ hưng phấn nên đi ngủ muộn, vừa lên xe đã mơ màng sắp ngủ.
Trần Kính cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, Chu Đường quan sát anh khi ngủ, không nhịn được mà vươn tay ra sờ sờ, sống mũi vừa cao vừa thẳng, lông mi rất dài, đôi môi cực kì gợi cảm.
Chu Đường nhìn, nhịn không được mà ngây ngẩn chìm trong sắc đẹp, cô lấy di động từ trong túi ra, chụp lại gương mặt đẹp trai khí chất của Trần Kính ở mọi góc độ.
“Chụp xong rồi?” Giọng nói lười biếng lại gợi cảm của người đàn ông vang lên.
“Chụp…… Chụp xong rồi”
Cô cắn cắn môi, hai tai nóng bừng lên, không dám nhìn Trần Kính,
Trần Kính nhéo cằm cô, quay đầu ra hôn xuống cánh môi hồng nhuận của cô, môi dán môi, anh nhẹ nhàng mút vào.
“Lấy chút thù lao, cô giáo Chu không từ chối chứ?”
Đầu lưỡi đi vào, hôn sâu tận yết hầu.
Đứa nhỏ bên cạnh nhìn thấy hai người hôn môi thì cảm thấy rất tò mò mới lạ: “Mẹ ơi mẹ ơi, có người hôn nhau kìa.”
Thanh âm của đứa nhỏ không lớn không nhỏ, vừa vặn để người phía sau đều nghe được, mọi người cười khúc khích.
Người mẹ trẻ nói: “Ngại quá, đứa nhóc hay nói linh tinh, nhưng tình cảm của hai người thật tốt!”
Chu Đường xấu hổ tới mức muốn đào một cái lỗ để chui đầu xuống, mặt mũi đỏ bừng, đành phải lôi kéo áo khoác màu đen của Trần Kính rồi chui đầu vào, hơi thở ấm áp của cô phả lên ngực Trần Kính.
“Bà xã của tôi quá xinh đẹp nên không kiềm chế được, bây giờ cô ấy thẹn thùng rồi.” Anh lịch sự cười với mọi người.
Chu Đường bóp eo anh: “Đừng nói vớ vẩn, ai là bà xã của anh chứ!”
“Không thích anh gọi bà xã ư? Vậy gọi em yêu nhé?” Hai người nói cực kì nhỏ, người ngoài chỉ thấy hai người đang ve vãn đánh yêu, liện tục bật cười, nói tình cảm thật tốt.