Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 306: Nhìn thấy người phụ nữ đó lập tức thấy muốn buồn nôn

Bà Vương không phục, muốn nói điều gì đó nhưng lúc này những người xem xung quanh cũng không nhịn nổi nữa “Thật sự quá đáng. Rốt cuộc bà ta là ai?

Chỉ vì miếng bánh chanh thôi mà cũng cãi vã với người ta. Cuối cùng thì bà ta cũng nhận được miếng bánh trong đĩa của bà ta rồi, bây giờ còn phải bồi thường mười lăm triệu nữa sao, có bệnh không chứ?”

“Nghe nói là bà Vương… chính là người mà suốt ngày thấy ở trên tin tức đó.”

“À, thì ra là bà ta. Hai cô gái này cũng thật là xui xẻo”

Kim Nữ thấy chuyện thành ra như vậy, trong lòng trầm xuống, quả thực không chịu nổi nữa, vội vàng gọi điện thoại giục những người ngành khác đến giúp.

Lúc này, chỉ nhánh công ty của các ngành cũng phái người tới.

Chuyện thứ nhất mà Kim Nữ hỏi người của phòng Quan hệ công chúng: “Rốt cuộc thì quý bà đây là ai? Mấy anh mau vội vàng tra xem, sao bà ta lại đến tham dự được lễ ra mắt công ty của tôi”

Hiện trường không có lấy một người nhận ra được bà Vương kia, sửng sốt một lúc lâu, ngay sau đó mời, bắt đầu ¡ vàng lấy ra danh sách khách hành kiểm tra từng tên một.

Bên kia, người của bộ Tư pháp cũng đã xuất hiện, còn có người quản lý an ninh cũng đang điều động quản chế theo dõi.

Bên này, Thời Ngọc Diệp bỗng nhiên mở miệng chỉ trích.

“Quý bà, bà vừa mới trộm đồ của tôi. Bây giờ tôi yêu cầu bà bồi thường cho tôi”

Bà Vương thấy hơi sửng sốt.

“Cô dựa vào đâu mà nói tôi trộm đồ của cô chứ?”

Thời Ngọc Diệp nói: “Lúc vừa rồi bà đã đến gần tôi, lấy trộm vật trên người tôi. Nếu bà không chịu thừa nhận thì bây giờ trước mặt của mọi người bà hãy mở túi xách của mình ra, chứng minh cho mọi người xem”

Bà Vương không chịu được sự vu khống của cô, khẽ nghiến răng, trực tiếp móc đồ từ trong túi xách ra “Gô thấy rõ chưa, tôi không trộm gì của cô cả. Cô vừa mới phỉ bảng tôi đó, tôi muốn kiện cô”

Lần này bà ta đứng yên, không khách khí lập tức lấy điện thoại di động ra.

Mãn Tuyết Nguyệt nhìn bà ta muốn gọi điện thoại thật bèn cảm thấy hơi luống cuống, trong nháy mắt, sao tự dưng lại vu oan cho người ta trộm đồ cơ chứ?

Còn không chờ bà †a mở miệng, Thời Ngọc Diệp tiếp tục cất giọng tức giận với bà Vương “Ai bảo bà báo cảnh sát chứ? Chuyện này không cần báo cảnh sát, bây giờ tôi muốn bà bồi thường cho tôi mười lăm triệu, chuyện cứ giải quyết như vậy đi”

Hai mắt bà Vương trừng lên.

“Tôi bị cô vu khống thì sao tôi phải trả tiền bồi thường cho cô cơ chứ? Đầu óc cô có bị bệnh không vậy?”

“Đúng vậy, vừa rồi hai chúng tôi cũng bị bà vu khống oan uổng, ngược lại bà còn lợi dụng điểm yếu để uy hϊếp người khác lấy tiền bồi thường. Tôi chẳng qua là làm lại chuyện vừa rồi với bà mà thôi. Bây giờ bà thừa nhận là đầu óc của bà có vấn đề phải không?”

Nhưng lời cô vừa nói ra khiến cho tất cả những người xung quanh đều bật cười.

Bà Vương bị chọc tức hộc máu.

Muốn kéo một người ra giúp bà ta làm chứng thị phi, nhưng kết quả tất cả mọi người đều tỏ ra biểu cảm chế giễu bà ta.

“Nhìn qua cũng biết là cô đang cố ý vào vai nạn nhân”

“Bà say rồi, đồ bà cô lớn tuổi không biết xấu hổ”

Cùng lúc đó, người của bộ phận quan hệ công chúng la lớn lên: “Tổng giám đốc Kim, trong danh sách khách mời của chúng ta hôm nay không có người này, bà ta không phải là khách mời của chúng ta ngày hôm nay”

Tất cả mọi người xung quanh nghe thấy vậy lại bắt đầu bàn tán nghị luận.

“Trời ơi, bà cô lớn tuổi này lại là khách không mời mà đến sao?”

“Chẳng phải vừa rồi bà ta bảo bà ta là nhà đầu tư sao, kết quả ngay cả bà chủ cũng không nhận ra”

Lúc này Kim Nữ lại đi tới trước mặt của bà ‘Vương, khuôn mặt thêm mấy phần nghiêm túc.

“Quý bà đây, tôi vừa mới cho người điều tra, bà không phải là khách mời buổi lễ ra mắt của chúng tôi, xin hỏi sao bà lại có được thư mời của công ty tôi?”

Sắc mặt bà Vương lập tức tái xanh, không nghĩ rằng bọn họ lại thực sự tra ra được, lập tức cố cãi lại.

“Làm sao hả? Tôi mua cổ phiếu mà công ty các người đưa ra thị trường, tuy rằng chỉ mới mấy ngày trước bắt tay vào nhưng cũng được coi là nhà đầu tư rồi, tới buổi lễ này còn phải cần thư mời của các người sao?”

Mọi người được mở rộng tầm mắt. Thời Ngọc Diệp và Mẫn Tuyết Nguyệt cũng hoàn toàn hoang mang luôn. Tùy tiện mua cổ phiếu cũng được coi là nhà đầu tư của công ty sao?

Bây giờ rốt cuộc thì Kim Nữ cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là tú tài gặp binh lính thì không nói được gì mà.

Sau tất cả đυ.ng phải loại người này, thực sự không thể nói rõ phải trái đúng sai.

Cô ấy day giữa hai hàng lông mày, vẫy tay ra lệnh cho bên an ninh dẫn bà Vương đi ra ngoài.

Lúc đi, bà Vương còn nổi giận muốn đập đồ nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được lực của đội an ninh, bị dẫn ra ngoài.

Lúc sắp ra khỏi, còn lớn tiếng la hét tuyệt đối sẽ không buông tha cho các cô.

Nhưng căn bản cũng không có ai quan tâm đến lời của bà điên đó.

Ngọc Diệp không kiêm được bật cười “Đây là từ một miếng bánh chanh mà dẫn tới tai họa đó”

Mãn Tuyết Nguyệt tiếc rẻ nhìn miếng bánh chanh bị rơi trên mặt đất, vỡ thành các mảnh vụn: “Nó vô tội mà”

Sau khi Kim Nữ giải quyết xong chuyện, trở lại võ vào bả vai của Mẫn Tuyết Nguyệt.

“Bên trong vẫn còn có bánh chanh, cậu muốn ăn không để tớ cho người đi lấy?”

“không đâu, bây giờ tớ nghe thấy tên thức ăn này lập tức muốn ói”

Một trận chiến khó hiểu ồn ào cứ như vậy mà kết thúc. Cũng may là Kim Nữ cũng không quan tâm đến vài chuyện nhỏ nhặt này.

Buổi tối, rốt cuộc hai người đàn ông bị bỏ lại ở khách sạn cũng chờ được các cô gái ngày nhớ đêm mong trở lại.

Vì vậy, bốn người quyết định ăn bữa tối ở phòng ăn tầng trên cùng của khách sạn.

Không biết có phải trùng hợp không, khi bốn người vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi ở khu ngắm cảnh của phòng ăn thì đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ngoài cửa.

Thời Ngọc Diệp nhíu hai hàng lông mày lại, bất đắc dĩ nói: “Thật là trùng hợp”

Mẫn Tuyết Nguyệt không nhịn được cảm thấy buồn nôn.

“Tớ thực sự phục rồi. Sao đi đến đâu cũng đυ.ng phải người phụ nữ đanh đá kia vậy?”

Vinh Sở Lâm vội vàng lấy từ túi ra dự phòng để cho cô ấy nôn.

“Em lại thấy buồn nôn sao? Tới đây lấy túi này, anh còn mang theo ô mai chua nữa, em ăn mấy viên đi để cho khẩu vị thoải mái hơn”

“Đây là vì em nhìn thấy người đánh ghét nên mới có phản ứng vậy”

Mẫn Tuyết Nguyệt đưa tay lên chống cằm, nói: “Hài dà, trước mặt kia là bà cô đanh đá.

Hôm nay ở buổi lễ ra mắt công ty của Kim Nữ đã có xung đột với bọn em”

Vinh Sở Lâm theo tầm mắt nhìn tới Phong Thần Nam cũng chú ý thấy bóng người xa xa.

Lúc này, bà Vương đang nghênh ngang đi vào trong phòng ăn. Đi phía sau là một người người phụ nữ ăn mặc giản dị và một bé trai tầm bảy tuổi.

túi Dáng vẻ của bà Vương rất kiêu ngạo và độc đoán, nhìn từ sau, hai mẹ con có vẻ khá hèn mọn khiêm tốn nhưng người bên ngoài nhìn vào nhìn họ cứ như quan hệ chủ tớ vậy.

“Bà Vương, cô Vương, mời đi theo t: Nhân viên phục vụ rất lịch sự, dẫn bọn họ đi tới một hướng khác.

Mẫn Tuyết Nguyệt thấy bà Vương không đi qua chỗ họ, khẽ thở một hơi.

“Thật may là bà ta không nhìn thấy chúng 1a, không thì một lúc sau chúng ta lại phát sinh cãi vã mất”

Sau khi ba người kia được dẫn vào một phòng ăn riêng, Phong Thần Nam mới mở miệng nói ẩn ý với Thời Ngọc Diệp.

“Hai mẹ con kia thực sự giống vợ con của Lâm Bảo Tâm”

Thời Ngọc Diệp mới ngẩn người ra, hơi quay đầu nhìn lại, vẻ mặt khϊếp sợ.

“Anh không nhìn nhầm chứ?”

“Chắc chắn không nhầm được. Chiều tối hôm nay anh vừa mới nhìn tài liệu.”

“Trời ơi, sao lại có chuyện trùng hợp như: vậy chứ?”

Mãn Tuyết Nguyệt nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của hai vợ chồng bọn họ, không kiềm được cảm thấy nghi ngờ, quay đầu lại hỏi: “Lâm Bảo Tâm là ai? Hai người có quen biết cái bà Vương đó sao?”

“Câu chuyện rất dài dòng”

Thời Ngọc Diệp trả lời thêm.

“Chúng tớ không biết bà Vương kia, nhưng có quen biết hai mẹ con ở phía sau. Bọn họ là mục đích lần này tớ và Phong Thần Nam tới thành phố Hải Châu”

Hình như tớ mơ hồ nghe được nhân viên phục vụ gọi người phụ nữ mặc quần áo giản dị kia là cô Vương. Nhìn dáng vẻ bọn họ giống như người một nhà vậy.”

Thời Ngọc Diệp nghe cô ấy nói như vậy, huyệt thái dương bất giác phồng lên, giọng nói cũng hơi bất lực.

“Xem ra, chúng ta còn có thể sẽ chạm mặt bà Vương kia nữa đó”