Khi Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp tới sở cảnh sát, đúng lúc thấy Vinh Sở Lâm và Mẫn Tuyết Nguyệt đang ôm hôn.
Thời Ngọc Diệp lập tức trêu chọc bọn họ.
“Hai vị, đây là sở cảnh sát. Nếu như muốn lĩnh giấy chứng nhận kết hôn thì rế trái chính là cục dân chính đấy”
Lúc này Mẫn Tuyết Nguyệt mới giật mình rời khỏi lòng Vinh Sở Lâm, vội vàng lau nước mắt, khi nhìn rõ người tới là ai lại không tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.
“Ngọc Diệp, cậu thôi đi! Cậu làm như vừa rồi chưa thấy gì đi’ “Được rồi, được rồi, được rồi, tớ không nhìn thấy hai người đang làm gì, tớ chỉ nhìn thấy son môi cậu hết rồi, con quanh miệng Vinh Sở Lâm đều là son thôi được chưa”
“Ngọc Diệp”’ Mẫn Tuyết Nguyệt mắng cô một câu, mặt đỏ ứng lên.
Quay đầu nhìn thấy Vinh Sở Lâm đứng ở bên cạnh, miệng dính đầy son môi, cô ấy vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra nhét vào l*иg ngực anh ta.
“Lau sạch đi, bẩn muốn chết!”
Vinh Sở Lâm yên lặng cầm lấy khăn giấy, chậm rãi lau đi “Lau nhanh lên!”
“Người ta đều đã thấy rồi, nhanh hay chậm thì có khác biệt gì đâu?”
“Bảo anh lau thì anh lau đi, nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì?”
Thời Ngọc Diệp và Phong Thần Nam thấy hai người họ lời qua tiếng lại không khỏi bật cười Chờ khi Vinh Sở Lâm lau xong miệng, Mẫn Tuyết Nguyệt mới nhớ ra mục đích Thời Ngọc.
Diệp và Phong Thần Nam tới sở cảnh sát “Ngọc Diệp, các cậu cũng được mời tới phối hợp điều tra sao?”
“Tối hôm qua đã điều tra xong rồi, bây giờ tới để gặp Tô Cẩm Tú”
“Có gì đáng xem chứ?”
“Tớ vẫn còn vài lời muốn nói với cô ta, Tuyết Nguyệt, cậu có muốn vào cùng bọn tớ không?”
“Không cần đâu, các cậu đi đi, tớ không muốn gặp tội phạm gϊếŧ người, tớ đi trước đây”
Sau khi chào tạm biệt, Mẫn Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn thoáng qua Vinh Sở Lâm, không nói gì lập tức rời đi ‘Vinh Sở Lâm nhìn theo bóng dáng cô ấy rời đi, lại bị Phong Thần Nam bắt gặp.
“Còn không đuổi theo đi?”
“Cô ấy sẽ tức giận”
“Cậu không đuổi theo cô ấy càng tức giận”
Nghe vậy, anh ta ngẩn người ra: “Vậy sao?”
“Vừa ngốc vừa nhát, cậu độc thân cũng là đáng đời”
“.„„ Cút đi!”
Phong Thần Nam cũng lười nói thêm với anh †a, quyết đoán nắm tay Thời Ngọc Diệp tiến vào bên trong cục cảnh sát.
‘Vinh Sở Lâm thoáng do dự, khi bóng dáng Mẫn Tuyết Nguyệt sắp biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng cũng cất bước đuổi theo.
Người đầu tiên Thời Ngọc Diệp thăm là ông Tô.
Ông Tô vừa mới tiếp nhận điều tra, đang đợi luật sư tới nộp tiền bảo lãnh thì thấy Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp xuất hiện trong cục cảnh sát.
Sắc mặt ông ta đột nhiên trầm xuống “Là các người! Nhất định là các người ra tay với tôi và Cẩm Tú ở khách sạn!”
Tối hôm qua ở khách sạn xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, lúc đó ông ta chưa kịp suy nghĩ gì đã lâm vào hôn mê, khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình ở ở trong đồn cảnh sát.
Khó khăn lảm mới suy nghĩ được rõ ràng, ông †a bất ngờ phát hiện ra mình đã bị sập bẫy, mà cái bẫy này chắc chắn là Phong Thần Nam bày ra Phong Thần Nam đứng từ trên cao nhìn xuống ông Tô.
“Là ai ra tay với ai, tôi còn phải phổ cập lại kiến thức một lượt với ông sao?”
Giọng nói Phong Thần Nam vô cùng lạnh lùng, lạnh đến mức khiến trong lòng ông Tô không khỏi run lên Đúng vậy.
Tối hôm qua ông ta gọi điện cho người ta tay với Thời Ngọc. ăn bản không hề có ai xuất hiện, những người đó chắc hẳn đã báo tin cho.
Phong Thần Nam nên mới dẫn đến chuyện mọi chuyện thay đổi thành thế này!
“Các người muốn làm gì?”
Ông Tô lạnh mặt nhìn anh “Nghe nói ông vừa mới tiếp nhận phỏng vấn, phủ nhận toàn bộ tội ác?”
“Chuyện tôi không làm thì sao phải nhận chị “Trong tay tôi vẫn còn rất nhiều bằng chứng, ông thật sự cho rằng mình cứng miệng thì có thế khiến Tô Cẩm Tú thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật sao?”
“Anh có bản lĩnh thì cứ lôi bằng chứng ra”
Ông Tô không hề sợ anh.
Lúc này, Thời Ngọc Diệt nói một câu.
Ông Tô, mọi chuyền thành ra như bây giờ, ông còn muốn che giấu chuyện gϊếŧ người của Tô Cẩm Tú sao?”
Mặt ông ta tối sầm xuống.
“Con gái tôi chưa từng làm chuyện đó! Ở trong khách sạn, chỉ là lời thoại của con bé trong phim truyền hình, không phải là sự thật. Các người chẳng qua là cắt câu lấy nghĩa để vu oan cho tôi và Cẩm Tú thôi!”
Tốt lảm, ngay cả lý do cũng thay con gái nghĩ cẩn thận rồi Thời Ngọc Diệp bật cười, dịu dàng nhắc nhở: “Ông Tô, tôi nhắc nhở ông một câu, nói dối sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, cuối cùng có thể cả ông và con gái đều bị tống vào tù, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa đâu”
“Hừ, tôi hoàn toàn tỉnh táo”
Cho dù có thừa nhận thì con gái cũng sẽ bị nhốt vào tù.
Sao ông ta không liều mạng một phen, bảo vệ lột nhiên mở miệng cho con gái được an toàn tới cùng chứ?”
“Ông cho rằng ông đang cứu cô ta sao, thật ra là ông đang hại cô ta thì đúng hơn” Phong Thần Nam lạnh lùng ngắt lời: “Cho dù cô ta không ngồi tù thì cũng không thể nào thoát khỏi chuyện bị người phía sau đuổi gϊếŧ. Cho dù ông có lựa chọn thế nào thì cuối cùng cũng sẽ mất đi con gái ông thôi.”
“Các người thật sự cho rắng uy hϊếp tôi có tác dụng sao?”
“Đây là nhắc nhở, không phải uy hϊếp. Ông có thể đi hỏi cô ta, Lệnh Hồ Hải dùng cổ trùng tra tấn cô ta thế nào. Ông cũng có thể hỏi cô ta giúp cuộc là ai khiến cô ta mất trí nhớ, cấy chip vào não cô ta.
Sắc mặt ông Tô đột nhiên trở nên trắng bệch.
“Ý cô là có người đứng ở phía sau?”
“Nếu như ông thật sự muốn tốt cho cô ta thì nên thẳng thần với cảnh sát, nói ra hết sự thật.
Nếu không, cho dù cô ta có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật thì người phía sau cũng sẽ không tha cho cô ta toàn mạng đâu.”
Lời này cuối cùng cũng khiến ông Tô cảm thấy sợ hãi.
Ông ta đã mất tất cả rồi Nếu bây giờ cả con gái cũng mất thì sao?
Nếu ngay cả con gái cũng chết thì ông ta sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu!
Thời Ngọc Diệp nhìn sắc mặt ông ta biến hóa, trong lòng hiểu rõ quyết tâm che chở con gái của ông ta đã bắt đầu lung lay rồi, vì vậy yên lặng rời đi cùng Phong Thần Nam.
Hai người cùng đi tới chỗ Tô Cẩm Tú.
Vừa mới đi vào đã thấy tỉnh thần cô ta hoảng hốt, lẩm bẩm lầu bầu với không khí, lúc thì khóc, lúc thì cười.
Cảnh sát nói qua loa một chút về tình hình của Tô Cẩm Tú.
“Từ khi cô ta tỉnh lại thì thành ra như vậy, tạm thời chúng tôi không có cách nào để thẩm vấn điều tra cô ta được”
Phong Thần Nam nghe vậy khẽ nhíu mày, có chút tức giận.
“Cô ta đang giả điên giả dại”
“Có phải giả vờ hay không thì tạm thời chưa thể biết được. Hôm qua cô ta cắn một đồng nghiệp của chúng tôi bị thường, bây giờ chỉ có thể đợi bác sĩ tới tiến hành kiểm tra cho ô ta mới biết được có phải tinh thần cô ta thật sự có vấn đề không.
“Nếu như tinh thần cô ta thật có vấn đề thì sao?”
“Vậy thì rất có thể pháp luật sẽ không định tội cô ta”
Phong Thần Nam nẵm chặt tay lại.
Thời Ngọc Diệp nhẹ nhàng võ lên mu bàn tay anh, ánh mắt nhìn anh ý bảo anh bình tính một chút “Tôi có thế vào trong nói chuyện với cô ta không?”
Cảnh sát trả lời: “Chỉ một người được vào thôi”
“Được, vậy để tôi vào”
Sau khi Thời Ngọc Diệp đi vào, cách một cánh cửa nhà giam nhìn về phía Tô Cẩm Tú.
Những âm thanh nỉ non không lớn của cô ta nhưng Thời Ngọc Diệp vẫn có thể nghe được.
“Tôi không hề gϊếŧ người… không hề… ha ha ha… đúng đúng, tôi không hề gϊếŧ người, là anh ta tự mình ngã xuống”
“Thời Ngọc Diệp là ai? À, tôi biết rồi, là Hoäc Băng Tâm… cô ta chết rồi, cô ta chết rồi, nhưng cũng không phải do tôi làm… ha ha ha…
Thời Ngọc Diệp nhìn cô ta vừa nói vừa cười với không khí, một lúc sau mới lên tiếng ngắt lời “Tô Cẩm Tú, cô thật sự cho rắng giả điên giả dại thì có thể thoát tội sao?”
Tô Cẩm Tú không hề trả lời, vắn lẩm bẩm một mình như cũ Nhưng Thời Ngọc Diệp cũng không đợi cô ta trả lời, cô tiếp tục nói.
“Từ lúc mới bắt đầu cô đã thua rồi, Tô Cẩm Tú, Sau khi trở thành một người lương tâm bị vẩn đυ.c cô đã không thể quay đầu được nữa rồi. Sát tâm sẽ kéo cô vào ngục sâu, từ đó mỗi ngày cô sống đều như địa ngục. Tất cả những người cô gặp đều sẽ như ác quỷ, bởi vì trong lòng cô toàn là ác quỷ”
“Từ đầu tới đuôi, người tranh đấu với cô không phải tôi mà là chính cô”
“Cho nên, cô có hận tôi cũng không có tác dụng”
“Bởi vì người cô hủy hoại chính là bản thân mình”