Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 213: Nữ thần đi làm

Diễn Mạnh Tùng không chút do dự kể lại cuộc nói chuyện với Cơ Tưởng Thừa.

“Trước đây những thứ kia đều là suy đoán, bây giờ tôi rất chắc chắn Cơ Tưởng Thừa chính là người đứng sau bức màn này” .

Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp không thể không đồng ý. “Nếu biết là ông ta, vậy chúng ta cũng không cần bị động như vậy” “Thần Nam anh có ý kiến gì không?” “Tìm ra động cơ của ông ta, đồng thời nghĩ cách ép ông ta xuất hiện”

“Tôi chỉ thấy ông ta có ân oán với nhà họ Diêm chúng tôi, cũng không biết ông ta có thù gì với hai người.”

Lần trước chỉ thấy một tấm ảnh ba mẹ Thời Ngọc Diệp và Cơ Tưởng Thừa chụp chung, nhưng hoàn toàn không thể dùng cái này để kết luận động cơ của Cơ Tướng Thừa được. | Đồng thời, nghi ngờ lớn nhất của mọi người chính là thù hận của ông ta và Phong Thần Nam từ đâu có.

Thời Ngọc Diệp mím môi, nói: “Xem ra đây là lúc tôi liên lạc với ba tôi.” Đến thành phố Hải Phòng lâu như vậy, đã mấy tháng rồi chưa gặp ba. Nói thật, đây là lần đầu có xa nhà lâu như vậy trong năm năm từ khi về gia tộc.

Lúc trước cô đến nơi này chỉ tìm nguyên nhân mình mất trí nhớ, không ngờ ở nơi này thời gian dài như vậy, càng không ngờ lại kéo thêm nhiều chuyện như vậy, thậm chí dây dưa đến phạm vi rộng như vậy.

“Vậy thì bắt đầu điều tra từ phía ba cô đi.” Diện Mạnh Tùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng nói: “Bây giờ Tô Cẩm Tú làm sao đây? Vẫn đưa cô ta về?”

“Đưa cô ta về, tìm người theo dõi, đề phòng bất cứ lúc nào”.

“Theo tôi biết, cô ta từng là tình địch của cô? Bây giờ đầu tiên cô cứu cô ta, sau đó bảo tối phải người bảo vệ cô ta… Đây là muốn lấy ớn báo oán sao?”

Câu hỏi này của Diễn Mạnh Tùng chọc cười Thời Ngọc Diệp.

“Tôi không nghĩ đến việc lấy ơn báo oán, đối với tôi mà nói, cô ta không tính là tình địch. Chẳng qua chỉ là một người đáng thương mà thôi, không cần thông cảm, cũng không cần phải hận cô ta. Chúng tôi còn đang nghĩ cách điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết Vinh Sở Triết năm. đó, giữ lại cô ta nhất định có tác dụng”

“Cô không hổ là người có đầu óc lý trí nhất. Đổi lại những người khác, có thể đã trả thù cô ta từ lâu rồi.”

Phong Thần Nam khẽ liếc nhìn hướng phòng bệnh, giọng điệu lãnh đạm.

“Có vài người đã thối nát từ trong bản chất rồi, không cần ra tay, cũng có thể thối nát từ tận xương tủy rồi, cô ta không xứng để Ngọc Diệp nhà tôi tự mình ra tay báo thù.”

“Vậy chuyện theo dõi giao cho tôi đi.”

Sau khi bàn bạc xong những chuyện này, Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp mới rời khỏi phòng nghiên cứu.

Vừa lên xe, Phong Thần Nam đã chủ động hỏi cô. “Vừa nãy có chuyện em chưa nói?” Thời Ngọc Diệp khẽ mỉm cười: “Điều này cũng bị anh nhìn ra”

“Mọi hành động của em không tránh khỏi ánh mắt của anh. Anh cưng chiều nhéo má cô: “Nói đi, vừa rồi em thấy Tô Cẩm Tú ở trong đó có chỗ gì khác không?”

“Em cảm thấy việc Tô Cẩm Tú mất trí nhớ có chút kỳ lạ, hiện tượng này của cô ta, có thể tính là tạm thời.”

“Em nghi ngờ Diễn Mạnh Tùng?”. “Không, nhất thời em không nói ra được.” Thời Ngọc Diệp như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói.

“Kí ức trong cơ thể cô ta vẫn còn, cho nên còn có cơ hội khôi phục kí ức. Nhưng trong đám người chúng ta, người có năng lực duy nhất là Diễn Mạnh Tùng thì lại bị thương, khiến cho mọi manh mối bị gián đoạn”

“Ừ, quá trùng hợp”. Phong Thần Nam gật đầu.

“Nhưng Mạnh Tùng không có lý do nào để làm như vậy, nếu như anh ta cố ý, không cần phải nói với chúng ta về việc Cơ Tưởng Thừa gọi điện thoại đến.”

“Có thể mục đích anh ta nói với chúng ta là để che giấu điều gì đó?” “Anh cảm thấy Mạnh Tùng là người như thế sao?” Thời Ngọc Diệp nhìn về phía anh. Ánh mắt Phong Thần Nam thâm trầm.

“Anh chỉ biết rằng thời gian có thể thay đổi tất cả, ví dụ như ký ức, tình cảm, và ấn tượng ban đầu”.

Thời Ngọc Diệp thở dài, nói: “Vậy chúng ta cũng sai người đi theo dõi Tô Cẩm Tú đi.”

Sau khi Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp rời đi, Diễn Mạnh Tùng lại đến kiểm tra lại cho Tổ Cẩm Tú, chắc chắn cơ thể cô ta không có vấn đề gì, mới bảo Lâm Bảo Tâm sắp xếp người đưa cô ta về nhà.

“Cậu chủ, cậu thật sự muốn đưa cô ta về nhà họ Tô?” “Tôi giống như là nói đùa sao?” “Không phải… Chúng ta nói thế nào với nhà họ Tô về việc mất trí nhớ này? Nhà họ Tô ở thành phố Hải Phòng tốt xấu gì cũng có máu mặt, lỡ như đắc tội với bọn họ thì không hay đúng chứ?”

| “Chỉ có trách nhiệm đưa người về, không cần nói gì thêm” | Lâm Bảo Tâm há miệng, muốn nói gì đó, bị Diên Mạnh Tùng lườm một cái, vội vã ngậm miệng lại, xoay người đi làm việc.

Diễn Mạnh Tùng nhìn bóng lưng anh ta rời đi, đăm chiêu như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Thời Ngọc Diệp rời giường từ rất sớm, Phong Thần Nam và bọn họ thấy cô mặc đồ giống như chuẩn bị đi làm, cảm thấy vô cùng bất ngờ.

“Mẹ, mẹ muốn đi đâu vậy?” “Đi đến công ty Bảo Thắng, Phó Uyển Hân nói có một số việc trong công ty muốn tìm mẹ.” “Nhắc mới nhớ, lâu rồi chúng ta chưa gặp dì Uyển Hân”.

Bây giờ cô ấy lên chức quản lý, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, xem bao giờ cô ấy có thời gian rảnh thì mời cô ấy đến nhà chúng ta làm khách.”

Bọn nhỏ gật đầu đồng ý.

Phong Thần Nam vừa đưa cô ly cà phê, vừa nói: “Ra ngoài cẩn thận, có việc gọi điện thoại cho anh”.

“Ừm, em biết rồi.” Ra cửa, Vân Mặc Tích đích thân đưa cô tới công ty.

Lâu rồi không đi làm, Thời Ngọc Diệp cảm giác mình giống như trở về những ngày tháng tràn đầy năng lượng kia vậy.

Vừa bước vào công ty, rất nhiều người trong sảnh lớn đã nhận ra cô. “Chào buổi sáng cô Thời” “Chào cô Thời!”

Từng người từng người nhìn thấy cô thì có thái độ cung kính, trong mắt mấy người còn tỏa ra ánh sáng tôn sùng.

Thời Ngọc Diệp khẽ mỉm cười: “Chào buổi sáng mọi người”

Những nhân viên công ty tình cờ gặp cô, sau khi cửa thang máy đóng lại, nhao nhao lấy điện thoại ra bắt đầu điên cuồng gửi tin.

“Thời Ngọc Diệp đi làm! ‘Nữ thần của tôi cuối cùng cũng đến a a aa’

‘Đã lâu rồi không thấy cô ấy, hôm nay cô ấy vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy! Hu hu hu thật muốn nhìn thêm vài lần QAQ

Hâm mộ bộ phận thiết kế… | Thời Ngọc Diệp đương nhiên không biết khoảng thời gian cô không ở công ty đã xảy ra bao nhiều thay đổi.

Nhớ lúc đầu, lúc cô mới đến, bởi vì Lý Mạn Như ở sau lưng ác ý tung tin bôi nhọ cô, dẫn đến nhân viên công ty sợ hãi tránh xa cô, cũng có chút khinh thường cô.

Từ khi Lý Mạn Như, Mạc Minh Anh và Lâm Gia Thanh từ chức, tầng quản lý chỉnh đốn lại bầu không khí của công ty, thêm vào chuyện Thới Ngọc Diệp công khai thân phận khi thi đấu ở giải thưởng thiết kế vàng, toàn bộ nhân viên công ty thương hiệu Bảo Thắng đều tăng thiện cảm với cô.

Đương nhiên, bởi vì mọi người có thể tăng thiện cảm với cô, nguyên nhân không chỉ còn như thế này.

| Mấy tháng gần đây, thương hiệu Bảo Thắng bởi vì cô, thành tích tăng lên rất nhiều, nhiều lần đánh vỡ kỷ lục tiêu thụ của người cùng nghề, dẫn đến việc ban lãnh đạo cấp cao quyết định mỗi tháng phát thưởng hậu hĩnh cho mọi người.

Không chỉ thiết kế của cô phù hợp với thẩm mỹ của dân chúng, cũng bởi vì trên internet cô có được lượng lớn người hâm mộ, thương hiệu Bảo Thắng cũng được thơm lây.

Vì vậy nhân viên công ty đều coi Thời Ngọc Diệp là nữ thần cá koi mà sùng bái… Cùng lúc đó. Phòng kinh doanh.

“Nhanh lên nhanh lên, màu chuẩn bị tư liệu, chúng ta lập tức đi đến bộ phận thiết kế tìm cô Thời họp! Tuyệt đối đừng để bộ phận quan hệ công chúng đến trước”

Bộ phận quan hệ công chúng.

“Cô Thời đi làm rồi? Trời ạ, thật sự cảm ơn trời đấy, tôi không muốn tiếp tục bị bên đối tác tiếp tục thúc giục đầu, đi theo tôi đi tìm cô Thời nói chuyện về việc quảng cáo của đối tác với tôi” | Bộ phận kế toán.

“Hơn mấy tháng rồi cô Thời không nhận tiền lương và tiền hoa hồng, chúng ta đi tìm cô ấy ký tên đi, tiện thể đi nhìn ánh hào quang của nữ thần”