Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 206: Ba mẹ trăm năm hạnh phúc

Phong Thần Nam nghe ra được sự do dự của Hoắc Băng Tâm, anh lại. ôm lấy cô vào lòng một lần nữa.

“Với thực lực hiện tại của anh thì anh có thể bảo vệ được em rồi. Em yên tâm đi, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương và tủi thân nào đâu”.

Vụ hoả hoạn xảy ra năm năm trước khiến anh ý thức được một điều mình yếu đuối nhiều như thế nào. .

Những năm này anh cố gắp hết sức gây dựng thực lực chính là vì khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không bị động để mình bị thương nữa.

“Em cứ nghĩ chúng ta sẽ không bị động thêm nữa”

Hoắc Băng Tâm kiên định nói, sau đó cô ngẩng đầu lên, đột nhiên đội. mắt sáng bừng lên.

“Đưa Tô Cẩm Tú tới chỗ của Diễn Mạnh Tùng, để anh ta đích thân kiểm tra xem có phải ký ức của cô ta từng bị bóp méo hay không. Nói không chừng chúng ta có thể thông qua cơ hội lần này mà tìm ra được manh mối, lấy được quyền chủ động tóm được kẻ gây ra tội ác đứng phía sau không chừng” .

Phong Thần Nam mỉm cười, anh giơ tay ra quệt lên chóp mũi của cô. “Băng Tâm của anh thông minh thật đấy”

Thế nên Hoắc Băng Tâm vội vội vàng vàng thi thay một bộ quần áo khác.

Trần Quang Đạo và Thôi Học Phổ đã ăn xong mỳ Phong Thần Nam làm rồi, anh ta nhìn thấy Phong Thần Nam và Hoắc Băng Tâm lúc này mới xuống, Trần Quang Đạo không nhịn được mà trêu chọc một câu.

“Tôi còn tưởng ngày mai hai người mới xuống đây chứ, nhân lúc buổi tối tốt đẹp như thế này, hai người không làm chuyện nên làm giữa hai vợ chồng với nhau tý sao?”

Hoắc Băng Tâm không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, cô bình tĩnh. nói: “Em và Phong Thần Nam muốn đưa Tô Cẩm Tú tới một phòng thí nghiệm khác”.

Thôi Học Phổ nghe ra giọng điệu nghiêm túc của cô, anh ta không khỏi buông đũa xuống rồi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hoắc Băng Tâm và Phong Thần Nam nhìn nhau, có được ánh mắt đồng ý của anh, cô mới nói hết đầu đuôi câu chuyện với các anh. Hai người bọn họ ngạc nhiên há hốc mồm đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt. .

“Nói như thế thì nguy hiểm luôn rình rập xung quanh hai người ư?”

“Thế nên tối nay hai người nhanh chóng mua vé máy bay quay về đi, càng sớm càng tốt, nếu không thì có thể hai người sẽ bị cuốn vào trong tình cảnh này của chúng tôi, dấn thân vào nguy hiểm đấy”

“Được, vậy hai người nhất định phải cẩn thận đấy nhé”.

Chào tạm biệt với hai đàn anh xong, Phong Thần Nam dứt khoát bảo các vệ sĩ đưa Tô Cẩm Tú vẫn còn trong tình trạng hôn mê đưa đến chỗ của Diễn Mạnh Tùng. Lúc hai vợ chồng bọn họ đi đến phòng nghiên cứu thì trời cũng đã sáng rồi.

Vẻ mặt Diễn Mạnh Tùng âm trầm cầm kết quả kiểm tra đưa cho hai người bọn họ xem.

“Đúng như những gì hai người nói, ký ức của Tô Cẩm Tú đã từng bị người ta xử lý rồi”

Cho dù là cái này giống với những gì Hoắc Băng Tâm suy đoán nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên.

“Nhưng tình trạng của cô ta lại khác hẳn cô” Diện Mạnh Tùng tiếp tục nói: “Ký ức của cô ta chưa từng xuất hiện xáo trộn, nếu như không phải là tôi sử dụng máy móc rất tận tiền thì e là cũng không thể nào nhìn ra được, cô ta bị cấy ghép ký ức rồi”

“Cấy ghép ký ức là gì vậy?”

“Chính là cấy ghép những thứ không phải là ký ức của cô ta vào trong đầu cô ta, phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần gột sạch ký ức của cô ta rồi cấy ghép ký ức mới vào thế là xong/ Nguy hiểm không cao, hơn nữa lại còn rất ổn định, cơ bản thì sẽ không bị lộ tẩy đâu”.

Nếu như không phải là do Hoắc Băng Tâm và Phong Thần Nam đoán. ra được chuyện này thì có lẽ là cả đời này họ sẽ không bao giờ biết được chuyện này cũng nên. Bây giờ xem ra mọi thứ đều có thể giải thích được rồi.

Rõ ràng mối quan hệ năm đó giữa Phong Thần Nam và Tô Cẩm Tú là giả nhưng lại bị cô ta coi là thật, trắng trợn đi rêu rao khắp nơi. Cô ta giỏi nhất là giả vờ đáng thương và yếu đuối thế nên tất cả mọi người đều tin những gì cô ta nói, thậm chí còn có người cho rằng Phong Thần Nam là một người lạnh lùng vô tình.

Anh cũng từng thửa giải thích với những người ở bên cạnh mình nhưng đều không có tác dụng.

Thế nên Phong Thần Nam cũng không muốn giải thích nữa, mặc kệ mọi người mắng chửi anh là thằng tồi.

Cho tới hôm nay Hoắc Băng Tâm hỏi tới, cuối cùng anh mới nói ra hết. đầu đuôi câu chuyện, chân tướng sự việc mới dần dần nổi lên trên mặt nước.

Kết quả điều tra của Diễn Mạnh Tùng, không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là lý do tại sao Tô Cẩm Tú lại nói dối trắng trợn như thế.

“Mạnh Tùng, anh có thể ra tay cứu cô ta không?” Hoắc Băng Tâm đột nhiên lên tiếng.

Diễn Mạnh Tùng bất ngờ nhướng lông mày: “Cô hy vọng tôi cứu cô ta sao? Nhưng đó là tình địch của cô cơ mà” .

“Nhưng nếu như không cứu cô ta thì chúng ta sẽ không thể nào biết được kẻ đứng sau làm những chuyện này là ai. Có lẽ cứu cô ta chúng ta sẽ có mạnh mổi, thế nên đừng bị động để người ta vạch ra kế hoạch hãm hại nữa”.

“Phong Thần Nam, anh thấy sao?”

Phong Thần Nam đột nhiên bị lôi vào chuyện này, anh trả lời: “Cho dù Băng Tâm có nghĩ như thế nào thì tôi đều sẽ ủng hộ cô ấy”.

Diễn Mạnh Tùng im lặng mấy giây mới đưa ra quyết định.

“Thôi được rồi, tôi có thể thử xem sao. Nhưng có chuyện này hai người nhất định phải hiểu rõ, ký ức của con người là không đáng tin đầu. Cho dù chúng ta có tìm ra được kẻ đứng đằng sau gây chuyện, biết được sự thật thì cũng không thể lấy đó làm bằng chứng để cảnh sát bắt người xấu được” . Hai người gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rất rõ.

Bây giờ còn quá sớm để nhắc đến chuyện có bắt được kẻ xấu hay không, thứ bọn họ để ý là sự thật và manh mối.

Cứ như thế, sau này chỉ cần xảy ra một chút ít manh mối bọn họ sẽ có thể nhanh chóng ngửi được mùi nguy hiểm, sẽ không bị động bị cuốn vào trong vòng âm mưu này nữa.

“Hai người quay về chờ tối thông báo đi, bên này tôi có thể phải mất mấy ngày cơ”.

“Được.”

Sau khi Hoắc Băng Tâm và Phong Thần Nam nói lời tạm biệt với Diên Mạnh Tùng, cuối cùng bọn họ cũng có thể về nhà được rồi.

Lúc hai người quay về nhà thì cũng đã hai ba giờ sáng rồi, các con cũng đã đo ngủ từ lâu, mấy ngày gần đây cô bận rộn giải trừ độc tố cho bệnh nhân thế nên người một nhà không thể đoàn tụ được.

Đợi sau khi phía Tô Cẩm Tú có tin tức thì bọn họ có thể yên tâm được phần nào rồi.

Ngày hôm sau.

Hoắc Băng Tâm và Phong Thần Nam ngủ chưa đến năm tiếng, hôm nay bọn họ đã cố tình dậy sớm.

Lúc ăn cơm mấy đứa trẻ đã chú ý đến sự khác thường giữa hai người bọn họ, Bé Hai tò mò lên tiếng hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay trông mẹ rất xinh đẹp, lát nữa mẹ phải ra ngoài ạ?”

Hoắc Băng Tâm cúi đầu nhìn bộ váy hoa màu trắng trên người mình, cô không ngờ con trai của mình lại tinh mắt như thế, thế là cô không ngần ngại mà thừa nhận.

“Lát nữa mẹ phải tới cục dân chính” Những đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau.

“Chuyện quan trọng như thế này tại sao ba mẹ lại không nói với bọn con.”

Phong Thần Nam nhìn con trai: “Nếu như nói cho các con biết sớm, chẳng phải là các con sẽ có cơ hội nghĩ ra cách không cho ba mẹ đi sao?”

“Trông bọn con có giống loại người đấy không ba?”

“Lẽ nào không phải ư?”

all.

Món nợ lần trước anh còn chưa tính sổ với đám nhóc này đâu nhé.

Bé Lớn nghĩ một lúc, cuối cùng thốt lên: “Hôm nay ba mẹ đưa chúng con đi cùng nữa nhé”.

Hoắc Băng Tâm dừng động tác ăn cháo lại, cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang. .

“Các con cũng muốn đi ư?” Sáu đứa trẻ gật đầu liên tục, ánh mắt sáng rực lên.

Hoắc Bằng Tâm còn chưa kịp nói gì thì Phong Cảnh Thời đã lên tiếng phản đối rồi: “Không được”

Bé Hại nói: “Tại sao chứ?”

Phong Thần Nam: “Ba và mẹ con đi làm giấy đăng ký kết hôn mới, các con đi theo làm gì?”

Bé Ba: “Bọn con đi làm người chứng kiến cho ba mẹ ạ”.

Phong Thần Nam: “Trẻ vị thành niên không thể làm người chứng kiến được, các con đi theo chỉ có làm bình hoa thôi.”

Bé Bốn: “Nào có ông ba nào trong thiên hạ nói con cái là bình hoa như ba chứ?”

Phong Thần Nam: “Trong thiên hạ nào có chuyện con cái đi làm người chứng kiến cho ba mẹ chứ?”

Bé Năm: “Bọn con không làm được người chứng kiến cũng không sao, cứ để bọn con đi học hỏi thêm kiến thức đi ạ, như thế sau này lúc bọn con lấy vợ cũng đỡ bỡ ngỡ”

Phong Thần Nam: “Đợi sau này con trưởng thành gặp được người phụ nữ con yêu, con cứ bảo anh hai của con viết tên của con lên cột vợ (chồng) của đối phương là được, đấy cũng chỉ là chuyện nhỏ như con kiến mà thôi. Con cũng không cần phải hiểu rõ hiểu rõ quy trình đăng ký kết hôn sớm như thế làm gì đâu”.

Lúc này Hoắc Băng Tâm không nhịn được nữa lên tiếng: “Phong Thần Nam, anh đừng dạy con em làm mấy chuyện vô liêm sỉ như thế được không”

Với sự hiểu biết của cô về các con, tuy chúng còn nhỏ tuổi nhưng hay nghĩ ra mấy trò tinh quái lắm, cô thật sự rất sợ sau này chúng lớn lên sẽ làm những chuyện không biết xấu hổ như thế.

Sáu đứa trẻ vẫn luôn chờ đợi cơ hội được nói không kiềm chế được mà lên tiếng, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Phong Thần Nam và Hoắc Băng Tâm.

“Ba mẹ ơi, chúng con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc ạ. Nếu ba mẹ muốn nhận được lời chúc phúc may mắn này của con ba mẹ có thể đưa chúng con cùng tới cục dân chính được không ạ?”

Không đợi Hoắc Băng Tâm có cơ hội lên tiếng, Phong Thần Nam không hề do dự nói: “Được, lời chúc phúc này ba nhận rồi, mấy đứa nhanh chóng ăn sáng xong đi rồi chuẩn bị đi”

“Tuân mệnh” Các con vui vẻ, đồng thời lén giơ ngón tay cái lên với Bé Sáu.

“Bé Sáu, làm tốt lắm, em biết nói chuyện như thế thì sau này nói nhiều một chút”