Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 197: Đây chính là cách biệt về thực lực

Nghe cuộc gọi xong, Thôi Học Phổ thất thần cúp máy. Trần Quang Đạo ở bên cạnh tò mò hỏi: “Làm sao vậy? Cậu ta nói cái gì?”

“Hà Tuấn Trạch nói rằng sau khi Thẩm Đại Bằng và một số bác sĩ khác bị trùng cổ cắn xong, đều đã nhiễm trùng cổ rồi. Hiện mọi người trong bệnh viện đều không có khả năng hồi phục. Cậu ta cầu xin chúng ta quay lại và giúp đỡ”

“Phì… Sao cơ? Cái ông già có cái tên nghe như thần côn giả thần giả quỷ bị trúng độc rồi sao? Tại sao em lại muốn bật cười như vậy nhỉ? Ha | ha ha!” Trần Quang Đạo vui vẻ cười nói.

Thời Ngọc Diệp lắc đầu tỏ ý bất lực, dù việc rối loạn này đã được dự đoán từ trước nhưng cô vẫn rất thất vọng.

“Đàn em, em định sẽ làm gì?” Thôi Học Phổ hỏi. “Đi thôi, đến bệnh viện” Cô đứng dậy, hai đàn anh đi theo sau.

Sáu đứa trẻ trong gia đình biết rằng quyết tâm cứu người khác của mẹ không thể bị cản trở, bèn lặng lẽ bước tới ôm cô một hồi lâu.| Bé lớn Thời Tử Long nhét vào lòng có một vài chai thuốc tinh chế, và nói: “Mẹ phải an toàn trở về nhé”

Bé sáu Thời Trạch Minh chạm vào tay cô và nhỏ giọng: “Chúc mẹ may mắn”.

“…” Thời Ngọc Diệp có phần không nói nên lời: “Mẹ cũng đâu phải là đi. đánh trận, tại sao các con phải ủ dột như vậy?”

“Kỳ thực là bọn con đang muốn kéo dài thời gian, đợi ba trở về cùng mẹ đi.”

Đúng là những đứa trẻ tốt. Đám nhóc này luôn nghĩ đến ba của chúng trong lòng.

“Đừng lo lắng, mẹ sẽ không làm những chuyện khiến cho mọi người phải lo lắng. Các con có thể đến bệnh viện tìm mẹ bất cứ lúc nào” .

Sau khi từ biệt đám trẻ, Thời Ngọc Diệp đã đến bệnh viện cùng với Thôi Học Phổ, Trần Quang Đạo và những người khác. Nhưng tình hình bên phía Hà Tuấn Trạch vượt xa sức tưởng tượng của họ, và tình hình ở khu cách ly không còn có thể dùng từ tệ hại để miêu tả được nữa.

Khi họ đến nơi, dường như các bác sĩ đã trải qua một trận chiến ở đây, tất cả các thiết bị y tế đều bị đập vỡ và dính đầy vết máu, trên mặt đất có một số trùng cổ đang bò lổm ngổm và sinh sản. Cảnh tượng thật khủng khϊếp, không ai dám vào dọn dẹp! Đến ngay cả cô ý tá trưởng trước khi ngưỡng mộ Hà Tuấn Trạch, là Ngọc Điềm cũng sợ hãi, đứng ngoài phòng cách ly không dám bước vào.

Trước màn hình theo dõi, Thời Ngọc Diệp trái tim như thắt lại, thở dài khi nhìn khuôn mặt quen thuộc đang nằm hấp hối trên giường bệnh.

“Chuyện này rốt cuộc là xảy ra như thế nào?”

Hà Tuấn Trạch do dự không muốn nói xong chuyện, khiến cô tức đến | mức hai bên thái dương của cô phồng lên vì tức giận.

“Là ai bảo anh dùng cách lần trước để cứu bọn họ?”

“Anh, anh chỉ là..” Hà Tuấn Trạch thậm chí không biết phải giải thích như thế nào, sắc mặt tái nhợt, hai tay hoảng hốt mà không ngừng run lên.

| “Anh đã biết rằng những con trùng cổ này đã biến dị, nhưng anh vẫn không đề cao cảnh giác. Anh là đang coi thường những con trùng cổ này, hay anh quá coi trọng bản thân mình?! Hà Tuấn Trạch, nếu những người này có làm sao thì tất cả họ đều bị sự ích kỷ của bản thân anh hại chết” Sau cùng, Thời Ngọc Diệp cũng không thể không mắng Hà Tuấn Trạch. | Khi cô trở mặt và rời đi vào ngày hôm qua, cô không nghĩ rằng Hà Tuấn Trạch tự cho mình là giỏi, tự tiến hành chữa bệnh cho bệnh nhân. Và cô càng chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta làm mọi thứ rối tung lên đến mức độ này.

Không chỉ Thời Ngọc Diệp, mà Thôi Học Phổ và Trần Quang Đạo nhìn thấy tình hình trước mắt, cả khuôn mặt của họ đều là sự tức giận, Trần. Quang Đạo trực tiếp nắm lấy cổ áo của anh ta và mắng một cách gay gắt.

“Đồ khốn nạn, mày đơn giản là một thằng ăn hại! Tao và đàn anh, đàn em cất công từ nơi xa đến đây để giải quyết chuyện này, mày một mình. cướp hết công lao thôi không nhắc đến, nhưng lại còn làm hỏng hết mọi chuyện! Tạo từ tối hôm qua đã muốn đánh mày rồi, hôm nay tao sẽ đánh | luôn cả phần ngày hôm qua!” | “Dừng lại” Thời Ngọc Diệp thấp giọng ra lệnh.

“Đừng lãng phí thời gian, hiện tại quan trọng là phải cứu người, nhanh | lên với ta”.

Trần Quang Đạo thu tay lại, khinh thường liếc nhìn Hà Trạch Tuấn. “Chờ khi bọn tạo giải quyết xong sẽ xử lý đến mày”

Sau cùng, cả ba người cùng nhau bước vào phòng cách ly, Hà Tuấn Trạch muốn nhắc họ mặc quần áo bảo hộ, nhưng họ không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Trong khu cách ly mọi thứ lộn xộn và hỗn loạn.

Khi Thời Ngọc Diệp vừa đi vào, một đống lớn trùng cổ trên mặt đất dường như bị điều gì đó làm cho sợ hãi, đột nhiên lui ra ngoài.

“Đàn anh, anh có mang theo trùng cổ tịch thu được từ chỗ em đến không?”.

CỪ có, nó đây” Thôi Học Phổ vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái lọ nhó.

Ngay khi lấy chai đựng ra, những con trùng cổ càng cảm thấy sợ hãi dữ dội và bắt đầu run rẩy, chui rúc đến từng ngõ ngách trong phòng. Đứng trước màn hình giám sát, Hà Tuấn Trạch thấy họ không mặc quần. áo bảo hộ, nhưng không có gì xảy ra, quai hàm của anh ta rơi xuống đất vì kinh ngạc.

“Tại sao, làm thế nào mà có thể như vậy cơ chứ? Tại sao những con trùng cổ đó không đột ngột tấn công khi chúng nhìn thấy họ?”

“Bác sĩ Hà, ba người bọn họ cầm trong tay cái gì vậy?”

Y tá trưởng Ngọc Điềm, người đang run rẩy bên cạnh anh ta vừa rồi, cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ. Hà Tuấn Trạch nhìn kỹ và thấy rằng Thời Ngọc Diệp đang lấy một cái chai nhỏ từ Thổi Học Phổ, và có một con trùng cổ lớn trong đó.

“Đó là… trùng cổ me?” Anh kinh ngạc lẩm bẩm một mình: “Làm sao có ấy có thể có trùng cổ mẹ? Sau khi cô ấy rời đi ngày hôm qua, cô ấy đã tự tìm ra nó bằng khả năng của mình sao? Làm sao có thể…”

Lúc này, Thời Ngọc Diệp đang bình tĩnh mở chai, dùng nhíp gắp con trùng cổ mà cô đã nuôi cấy ra, ném vào đống trùng cổ nhỏ trong góc. Ngay lập tức, trùng cổ lớn kia nuốt chửng tất cả những con trùng cổ nhỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tốc độ này khiến mọi người nghi ngờ rằng con trùng cổ này là một chiếc máy hút bụi.

Sau khi bắt con trùng cổ kia lại, Thời Ngọc Diệp lại đặt nó vào trong chai và đến giường bệnh để bắt mạch cho Hoặc Khả Luân.

Hoắc Khả Luân bị tiêm thuốc gây mê vẫn chưa tỉnh lại, trong người vẫn còn cắm cây kim bạc, khóe miệng và cơ thể dính đầy máu do chính ông ta nôn ra. Dáng vẻ hấp hối của ông ta trông rất đau đớn, thậm chí Trần Quang Đạo không thể chịu được mà phải nhìn lấy vài lần. Thời Ngọc Diệp mím môi chỉnh lại chiếc kim bạc không nói một lời sau khi bắt mạch.

“Làm sao vậy? Đàn em, em có cách nào cứu được tình trạng của bệnh nhân này không?”

“Em sẽ cố gắng hết sức.”

Lần đầu tiên nghe được những lời mập mờ như vậy từ miệng cô, hiển nhiên là anh biết đến chính bản thân cô cũng không nắm chắc được một Tuấn Trạch tự cho mình là giỏi, tự tiến hành chữa bệnh cho bệnh nhân. Và cô càng chưa bao giờ nghĩ rằng anh ta làm mọi thứ rối tung lên đến mức độ này.

Không chỉ Thời Ngọc Diệp, mà Thôi Học Phổ và Trần Quang Đạo nhìn thấy tình hình trước mắt, cả khuôn mặt của họ đều là sự tức giận, Trần. Quang Đạo trực tiếp nắm lấy cổ áo của anh ta và mắng một cách gay gắt.

“Đồ khốn nạn, mày đơn giản là một thằng ăn hại! Tao và đàn anh, đàn em cất công từ nơi xa đến đây để giải quyết chuyện này, mày một mình. cướp hết công lao thôi không nhắc đến, nhưng lại còn làm hỏng hết mọi chuyện! Tạo từ tối hôm qua đã muốn đánh mày rồi, hôm nay tao sẽ đánh | luôn cả phần ngày hôm qua!”

“Dừng lại” Thời Ngọc Diệp thấp giọng ra lệnh.

“Đừng lãng phí thời gian, hiện tại quan trọng là phải cứu người, nhanh | lên với ta”.

Trần Quang Đạo thu tay lại, khinh thường liếc nhìn Hà Trạch Tuấn. “Chờ khi bọn tạo giải quyết xong sẽ xử lý đến mày”

Sau cùng, cả ba người cùng nhau bước vào phòng cách ly, Hà Tuấn Trạch muốn nhắc họ mặc quần áo bảo hộ, nhưng họ không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Trong khu cách ly mọi thứ lộn xộn và hỗn loạn.

Khi Thời Ngọc Diệp vừa đi vào, một đống lớn trùng cổ trên mặt đất dường như bị điều gì đó làm cho sợ hãi, đột nhiên lui ra ngoài.

“Đàn anh, anh có mang theo trùng cổ tịch thu được từ chỗ em đến không?”.

CỪ có, nó đây” Thôi Học Phổ vừa nói vừa lấy trong túi ra một cái lọ nhó.

Ngay khi lấy chai đựng ra, những con trùng cổ càng cảm thấy sợ hãi dữ dội và bắt đầu run rẩy, chui rúc đến từng ngõ ngách trong phòng. Đứng trước màn hình giám sát, Hà Tuấn Trạch thấy họ không mặc quần. áo bảo hộ, nhưng không có gì xảy ra, quai hàm của anh ta rơi xuống đất vì kinh ngạc.

“Tại sao, làm thế nào mà có thể như vậy cơ chứ? Tại sao những con trùng cổ đó không đột ngột tấn công khi chúng nhìn thấy họ?”

“Bác sĩ Hà, ba người bọn họ cầm trong tay cái gì vậy?”

Y tá trưởng Ngọc Điềm, người đang run rẩy bên cạnh anh ta vừa rồi, cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ. Hà Tuấn Trạch nhìn kỹ và thấy rằng Thời Ngọc Diệp đang lấy một cái chai nhỏ từ Thổi Học Phổ, và có một con trùng cổ lớn trong đó.

“Đó là… trùng cổ me?” Anh kinh ngạc lẩm bẩm một mình: “Làm sao có ấy có thể có trùng cổ mẹ? Sau khi cô ấy rời đi ngày hôm qua, cô ấy đã tự tìm ra nó bằng khả năng của mình sao? Làm sao có thể…”

Lúc này, Thời Ngọc Diệp đang bình tĩnh mở chai, dùng nhíp gắp con trùng cổ mà cô đã nuôi cấy ra, ném vào đống trùng cổ nhỏ trong góc. Ngay lập tức, trùng cổ lớn kia nuốt chửng tất cả những con trùng cổ nhỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tốc độ này khiến mọi người nghi ngờ rằng con trùng cổ này là một chiếc máy hút bụi.

Sau khi bắt con trùng cổ kia lại, Thời Ngọc Diệp lại đặt nó vào trong chai và đến giường bệnh để bắt mạch cho Hoặc Khả Luân.

Hoắc Khả Luân bị tiêm thuốc gây mê vẫn chưa tỉnh lại, trong người vẫn còn cắm cây kim bạc, khóe miệng và cơ thể dính đầy máu do chính ông ta nôn ra. Dáng vẻ hấp hối của ông ta trông rất đau đớn, thậm chí Trần Quang Đạo không thể chịu được mà phải nhìn lấy vài lần. Thời Ngọc Diệp mím môi chỉnh lại chiếc kim bạc không nói một lời sau khi bắt mạch.

| “Làm sao vậy? Đàn em, em có cách nào cứu được tình trạng của bệnh nhân này không?”

“Em sẽ cố gắng hết sức.”

Lần đầu tiên nghe được những lời mập mờ như vậy từ miệng cô, hiển nhiên là anh biết đến chính bản thân cô cũng không nắm chắc được một trăm phần trăm.

“Đàn anh, anh ném hết mẻ hương đó ra ngoài cho em, lấy mấy cái mới trong hộp thuốc mà em mang tới”

“Được thôi.”

Thôi Học Phổ và Trần Quang Đạo phối hợp hiệu quả làm việc rất cao, họ vứt hết hương trong phòng cách ly cùng một lúc đó đốt cháy hương mà Thời Ngọc Diệp đã đích thân mang đến. | Không lâu sau khi hương được thắp lên, họ nhận thấy sự khác biệt giữa hai loại huân hương này.

“Đợt huân hương này em mang đến có khác gì lần trước không?” | Thời Ngọc Diệp đang điều trị cho Hoắc Khả Luân khẽ ậm ừ đáp: “Trùng cổ đã có khả năng miễn dịch. Công thức hương trước đây không còn áp dụng được nữa, thậm chí có thể khiến trùng cổ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và hoạt động mạnh hơn, vì vậy cần phải thay thế bằng một loại hương khác mạnh hơn”.

Thôi Học Phổ gật đầu tỏ ý đã hiểu. | “Không có gì lạ khi những con trùng cổ này không hề sợ mùi huân hương trước đây. Bây giờ chúng đã biến dị, có một sự khác biệt rõ ràng.”

Trùng cổ trong cơ thể Hoắc Khả Luân lần lượt bị rút ra, khi vừa gặp phải trầm hương, giống như nhìn thấy kẻ thù cũ, định chạy ra ngoài, nhưng lại bị Thôi Học Phổ và Trần Quang Đạo bắt lại một cách chính xác, rồi đưa vào một cái chai để trở thành đồ ăn cho con trùng cổ lớn. Họ phối | hợp hết sức nhịp nhàng, không hề bị lệch nhịp.

Ngay cả trước khi nhìn thấy những con trùng cổ ghê tởm và cảnh tượng đẫm máu kia, ba người bọn họ hoàn toàn không bị hỗn loạn. Cho đến khi Thời Ngọc Diệp cất hết kim bạc đi và kết thúc quá trình điều trị, Hà Tuấn Trạch mới phát hiện ra rằng họ chỉ mất chưa đầy mười phút.

“Chỉ, chỉ như vậy thôi?” Mặt anh ta xám nghoét lại.

Trước đây, anh ta rất tự tin vào thực lực của mình, nghĩ rằng thuật trùng cổ khá đơn giản, không khó để học, và nó không giống như những lời đồn đại trước kia.

Lúc này, Hà Tuấn Trạch thực sự hiểu rằng lý do thuật trùng cổ nhìn có vẻ đơn giản là vì Thời Ngọc Diệp sử dụng nó quá thành thạo và dễ dàng,

chứ không phải là vì nó đơn giản. Thuật trùng cổ này đối với Thời Ngọc | Diệp chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!

Ngọc Diệp”

| “Pháp. Tôi đã tìm thấy ba ruột và gia đình của mình. Tên tôi là Thời

Hoắc Khả Luân thầm nhớ kỹ tên của cô, cảm giác như thể anh đã nghe thấy từ đầu đó, nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra. Thời Ngọc Diệp chưa bao giờ nghĩ rằng sau nhiều năm gặp lại nhau lại có thể nói chuyện với Hoắc Khả Luân một cách ôn hòa như vậy.

Sau cái chết của bà cụ nhận nuôi cô ở quê, Hoắc Khả Luân và vợ Trần. Hạnh Cầm đã đưa cô lên thành phố để chăm sóc. Ba nuôi rất ít khi về nhà và luôn phớt lờ cô nên hai người không có tình cảm gì ngoại trừ mối quan hệ trên danh nghĩa.

Sau đó, người mẹ nuôi chăm sóc cô bị bệnh, trước khi chết bà biết được chồng mình có một người phụ nữ ở bên ngoài và một đứa con ngoài giá thú, bà đã thay đổi ý muốn trong cơn tức giận và để lại toàn bộ tài sản cho Hoắc Băng Tâm, là con gái nuôi của bà, mà bây giờ là Thời Ngọc Diệp.

Hoắc Khả Luận sau đó đã lấy lòng cô bằng mọi cách, tất cả đều là vì thèm muốn quyền thừa kế của vợ cũ, cổ phần của Hoắc Thị.

Nhưng người vợ thứ hai là Giang Minh Châu và hai người con không | hề biết điều này, họ cho rằng Hoắc Khả Luân luôn thích Thời Ngọc Diệp nên đã tìm nhiều cách để hành hạ cô tại nhà.

Con trai của Hoắc Khả Luân là Hoắc Ngọc Khanh đã hành hạ cô trong một thời gian dài, và anh ta chỉ đơn giản là không coi cô như một con người.

Sau khi Thời Ngọc Diệp gả vào nhà ọ Phong, nhà họ Hoắc đã gây ra rất nhiều rắc rối cho nhà họ Phong, hầu như tất cả đều do Hoắc Ngọc Khanh gây ra. Cổ phần của Hoắc gia mà cô mang theo đều được giao cho Phong Thần Nam, điều này khiến cho Hoắc Khả Luân tức giận vô cùng, quan hệ giữa ba nuôi và con gái đến bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ.

Sau nhiều năm, mọi thứ đều không ổn. Thời Ngọc Diệp nhìn Hoắc Khả Luân trước mặt, giống như đang nhìn một người xa lạ, trong lòng vô cùng điềm tĩnh. .

“Ba đẻ? Rất tốt… rất tốt.” Hoắc Khả Luân chua xót nói, không hiểu sao khóe mắt lại trào ra nước mắt.