Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 188: Anh thích nhìn em bảo vệ anh mà thôi

Khí thế của Phong Thần Nam giống như A Tu La, toàn thân lạnh lẽo thoải mái, không chỉ Hà Tuấn Trạch, mà ngay cả con trùng cổ trong bình đều co rút kinh ngạc.

Lúc này, Thời Ngọc Diệp thấy vậy liền không khỏi lớn tiếng mắng:

“Em nói kêu anh vào giúp lúc nào cơ chứ?”

“Đàn em, anh…”

“Đừng có làm vướng chân em, nếu không muốn bị dính trùng cổ, thì mời anh cứ đi ra ngoài cho yên tâm!”

Đây là lần đầu tiên Hà Tuấn Trạch nhìn thấy Thời Ngọc Diệp tức giận và mở miệng mắng người như vậy, cuối cùng cho dù không cam tâm nhưng anh ta vẫn phải vừa bò vừa cút ra khỏi phòng cách ly.

Sau khi bình tĩnh lại, trong lòng anh ta lại càng cả thấy không cam tâm hơn.

Chuyện vừa rồi chắc chắn là do Phong Thần Nam cố ý làm ra.

Từ sau chuyện này, anh nhất định phải tìm cách để cô em gái nhỏ nhìn ra bộ mặt thật của người đàn ông này, theo tính cách và nguyên tắc của cô, cô nhất định sẽ có ý kiến đối với hành động của Phong Thần Nam.

“Để sau này tôi sẽ xem anh kiêu ngạo được đến như thế nào.”

Trong phòng cách ly.

“Ngọc Diệp, nghỉ ngơi một chút đi”.

Thời Ngọc Diệp sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cô nhất quyết tiếp tục làm việc.

“Em vẫn có thể tiếp tục. Em vừa mới làm xong ba người, cũng không tính là quá chậm. Cố gắng nhanh hơn, rồi chúng ta về nhà ngủ.”

Phong Thần Nam trong lòng vô cùng thương xót.

Bây giờ anh đã cố gắng hết sức để có thể giúp ích được cho cô.

Nếu như anh mà biết chút gì về thuật châm cứu, thì anh thực sự muốn tống Thời Ngọc Diệp ra ngoài để nghỉ ngơi và để anh ấy làm hết đống việc đó một mình.

Dù kiệt sức lực nhưng Thời Ngọc Diệp vẫn kiên trì đến cùng, đây. chính là tinh thần hy sinh cá nhân một cách chuyên nghiệp mà mỗi người làm nghề y đều có.

Nó không phải là thứ gì đó quá lớn lao vĩ đại, nhưng đó là một tinh thần trách nhiệm đối với xã hội của cô ấy.

Ba giờ nữa trôi qua. Sau tổng cộng sáu giờ điều trị liên tục, đàn anh lớn Thôi Học Phổ đã giải được trùng cổ cho năm người; Thời Ngọc Diệp đã giải được tám người trong số bệnh nhân ở đây. Công việc điều trị cuối cùng đã kết thúc thành công.

“Đàn em, nhóm của hai người nhanh thật đấy. Mỗi lần điều trị đều không vượt quá một giờ đồng hồ”

“Các anh cũng khá đấy”.

“Lúc đầu việc điều trị tiến triển hơi lắt léo, sau này khi thành thạo thì càng ngày càng trôi chảy. Trùng cổ này thật là xảo quyệt, mấy lần định chuồn nhưng chúng ta đều bắt kịp thời.”

Bước ra khỏi phòng cách ly, Trần Quang Đạo vừa nói vừa ra hiệu, tâm trạng vô cùng hớn hở. Nhưng những người khác thì đều kiệt sức.

Thời Ngọc Diệp và Thôi Học Phổ cầm nắm chai nước trùng cổ trên. tay và đưa tất cả các chai ra để so sánh.

Hà Tuấn Trạch không biết là đã đi đâu, và bốn người họ bắt đầu phân tích trước khi anh ta quay lại.

“Đàn em, em có nhìn thấy gì không?”

“Chà, cuối cùng cũng có tin tốt. Tất cả trùng cổ ở đây đều bao gồm từ thế hệ thứ hai đến thế hệ thứ mười, điều này chứng tỏ rằng phạm vi điều tra của chúng ta có thể thu nhỏ lại hơn”

“Tổng số lượng trùng cổ này chắc cũng đủ làm trùng cổ mẹ bị thương, đúng không?”

“Đủ rồi, với thế hệ thứ hai của trùng cổ ở đây, căn bản có thể gϊếŧ chết nửa cái mạng của trùng cổ mẹ rồi.”

Khi nghe Thời Ngọc Diệp nói như vậy, mọi người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Điều đó thật tuyệt. Tôi tin rằng không lâu nữa, cảnh sát sẽ lần theo manh mối để tìm ra trùng cổ mẹ ở đâu”

Thời Ngọc Diệp không nói nhiều, và nhờ Phong Thần Nam giúp mình thu lại hết nước trùng cổ.

Lúc này, Hà Tuấn Trách rốt cục cũng từ bên ngoài trở về, sắc mặt không tốt lắm:

“Việc này không ổn rồi”

Mọi người dạo này đều rất căng thẳng, nghe đến câu này, trong lòng đều không kìm được mà thở dài.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Cảnh sát nói rằng các manh mối đều đã được phá vỡ, và không có người khả nghi nào có triệu chứng đặc biệt. Họ đang mở rộng phạm vi điều tra để xem có bệnh nhân nào chưa được đưa đến bệnh viện hay không”.

Thôi Học Phổ và Trần Quang Đạo nghiêm túc nhìn nhau. Phong Thần.

Nam nhìn Thời Ngọc Diệp, sắc mặt cô tái nhợt sau đó không có bất kỳ biểu cảm nào, tựa như cô đều đã đoán trước chuyện này.

“Đàn em, chúng ta phải làm sao bây giờ?” .

“Những người này ở bệnh viện không có vấn đề gì nghiêm trọng. Không có nạn nhân nào khác. Hiện tại chúng ta về nghỉ ngơi đi, chờ tình huống mới nhất sẽ ra tay sau” .

Thôi Học Phổ Trần Quang Đạo đồng ý với ý kiến của Thời Ngọc Diệp, nhưng Hà Tuấn Trạch lại có chút lo lắng.

“Sao lại không như thế này đi, đàn em, em ở lại với anh đi để người khác về nghỉ ngơi trước đi. Nếu có chuyện khẩn cấp, ít nhất em cũng sẽ ở đó.”

Phong Thần Nam nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Tôi không đồng ý, Ngọc Diệp cô ấy hiện nay đã kiệt sức và cần nghỉ ngơi.”

“Anh Phong, anh không biết gì cả. Là bác sĩ, tính mạng của bệnh nhân. luôn đặt trước lợi ích cá nhân”

“Vậy được, tôi sẽ ở lại để cô ấy về nghỉ ngơi”

“Như vậy cũng không tốt lắm đúng không? Rốt cuộc thì anh cũng không phải là người có kiến thức về y học..”

Hà Tuấn Trạch viên ra những lý do cao siêu để giữ lại Thời Ngọc Diệp khiến Phong Thần Nam cảm thấy tức giận vô cùng.

Anh chưa kịp nói gì thì Thôi Học Phổ đã đột ngột cắt ngang:

“Ngọc Diệp thực sự cần nghỉ ngơi ngay. Nếu em cần giúp đỡ, vậy anh sẽ ở lại cùng em.”

Không chỉ vậy, ngay cả Trần Quang Đạo cũng tham gia đội hình để giải vây.

“Tôi cũng có thể ở lại. Hôm nay đàn em đã làm rất nhiều việc, cần nghỉ ngơi nhiều. Để cô ấy về nhà lấy lại tinh thần”

Mọi người bất ngờ đứng lên bênh vực Thời Ngọc Diệp, khiến chiến lược nhỏ của Hà Tuấn Trạch không thể thực hiện được nữa.

Nếu cố chấp, có lẽ anh sẽ bị cho là một con người ích kỷ vô lý, nên chỉ có thể cười cười để che đi sự xấu hổ của bản thân.

“Thôi bỏ đi, tôi có thể một mình phụ trách công việc ở đây, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, nếu có tình huống gì, tôi sẽ gọi lại cho mọi người”

Hà Tuấn Trạch vốn tưởng rằng thái độ hy sinh tính mạng này sẽ khiến trái tim của Thời Ngọc Diệp mềm ra, nhưng không ngờ cuối cùng mọi người lại không hề khách khí mà quyết định về nhà nghỉ ngơi thật.

Hà Tuấn Trạch nghiến răng bí mật nhìn bóng lưng họ đang rời đi. Tại sao Ngọc Diệp luôn không chịu quay lại nhìn anh lấy một lần?

Ngay cả việc để anh và cô ở cạnh nhau một lát cũng không có, tại sao ông trời luôn không cho anh lấy một cơ hội để thổ lộ tâm tư của mình?

“Nếu như ông trời không sẵn lòng trao cơ hội, vậy thì tôi sẽ tự tạo cơ hội cho chính mình”

“Phong Thần Nam, anh chờ đó”.

Thời Ngọc Diệp gần như đã được Phong Thần Nam dìu trở về nhà. Anh vòng tay qua eo cô, để cô đặt toàn bộ sức nặng lên người anh.

“Em thực sự đã gây rắc rối cho anh ngày hôm nay rồi, lại còn khiến anh phải chịu khổ theo nữa” .

Đột nhiên nghe thấy những lời khách sáo như vậy, Phong Thần Nam sửng sốt một chút, sau đó bàn tay đặt ở eo của anh khẽ siết chặt.

“Sau này không được phép nói những lời khách sáo như vậy với anh”

“Đây là phép lịch sự”.

“Em không cần phải khách sáo với anh, cho dù em đưa ra bất cứ mệnh lệnh gì, anh cũng sẽ làm mà không do dự” .

“..”

Người đàn ông này học ở đâu nhiều lời ngọt ngào đến như vậy?

Giọng điệu bá đạo của Phong Thần Nam đột nhiên dịu đi:

“Ngọc Diệp”

“Sao vậy?”

“Anh thực sự không thích người đàn anh thảo mai của em”

“Ừm, em biết”

“Em không được phép liên lạc với anh ta nữa, dù trong bất kỳ trường hợp nào” .

Cô cười nói:

“Được rồi, tất cả đều nghe anh hết”

Hôm nay, nếu không phải vì cô đang tập trung điều trị cho bệnh nhân, thì khi Hà Tuấn Trạch xông vào phòng cách ly mà không được phép, cô đã đuổi anh ta đi rồi.

Trái tim cô luôn sáng như một tấm gương. Đàn anh kia trong lòng nghĩ gì cô đều hiểu rõ, chỉ là cô không muốn vạch trần nó mà thôi.

“Phong Thần Nam, anh đừng lo lắng, sau này em sẽ không để cho anh ta có cơ hội bắt nạt anh.”

Phong Thần Nam rất hài lòng với thái độ của Thời Ngọc Diệp, cúi đầu hôn lên trán cô.

“Chỉ với trình độ của anh ta thì làm sao mà tính là bắt nạt được.”

Có lẽ đã lâu rồi không được thân mật như vậy, Thời Ngọc Diệp liền đỏ mặt cúi đầu.

Nhưng điều này không chỉ dừng lại ở đó. Khi hơi thở ấm áp của Phong Thần Nam thổi qua bên tai, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, toàn thân như mềm nhũn mà ngả vào lòng anh.

“Anh chỉ là thích nhìn em bảo vệ anh mà thôi.”