Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 137: Ký ức của cô

So với tẩy não, sửa chữa trí nhớ còn là một nhiệm vụ khó khăn hơn.

Là một bác sĩ, Diên Mạnh Tùng có thể điều khiển đường đi vào giấc mơ của bệnh nhân nhưng anh ta không thể phán đoán chính xác trí nhớ nào đúng, sai nào nên lúc này rất cần sự trợ giúp của người thân.

Sau khi Diên Mạnh Tùng giải thích điều này, Phong Thần Nam đã chủ động đứng lên và bày tỏ nguyện vọng của mình: “Tôi không có vấn đề gì”

“Ngay cả khi tính mạng của anh gặp rủi ro, anh cũng không quan tâm?”

“Cô ấy quan trọng hơn của tôi?

Phong Thần Nam ánh mắt kiên quyết.

Anh chưa bao giờ vì ai mà tự nguyện giao mọi thứ của bản thân mình ra như vậy, trước đây anh không giỏi bộc lộ cảm xúc, giờ anh biết rất rõ, nếu bản thân còn không làm, thì anh sẽ mất đi người phụ nữ đối với anh mà nói chính là cả thế giới.

“Được rồi, bây giờ anh vào phòng thí nghiệm với tôi để đợi lệnh”

Vừa dứt những lời này, Thời Minh Triết cũng đứng ra trước biểu thị: “Còn có tôi, tôi cũng có thể trợ giúp anh”

Đồng thời, mấy đứa trẻ cũng không hẹn mà cùng giơ tay lên, giọng nói non nớt hét lên: “Chúng cháu cũng có thể! Mẹ là trái tim của bọn cháu!”

Đẳng Dạ Hiên do dự một chút, cũng giơ tay lên: “Tôi, có lẽ cũng được chứ ?”

Vân Mặc Tích mặt không chút thay đổi nói: “Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì, tính mạng của cô chủ chính là tính mạng của tôi”

Lâm Bảo Tâm, trợ lý phía sau Diên Mạnh Tùng, trong lòng thở dài khi thấy ai ai cũng đều tự mình tiến cử.

Người phụ nữ tên Thời Ngọc Diệp này rốt cuộc có sức hút gì? Những người xung quanh, từng người, từng người, đối với cô, không tiếc trả giá bằng tính mạng, chỉ muốn cứu cô tỉnh dậy.

Thật là tò mò không biết cô là người như thế nào.

Diên Mạnh Tùng thấy tất cả đều nhiệt tình như vậy, khóe miệng giật giật, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều người háo hức đến muốn xuống thử âm phủ chơi một lần như vậy. Cho dù tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ, tôi cũng không có cách nào đưa nhiều người như vậy theo được, trước mắt năng lực của tôi, chỉ có thể khống chế trong phạm vi hai người, mọi người ai đi?”

Phong Thần Nam không chút do dự: “Tôi”

Thời Minh Triết: “Còn có tôi.”

Diên Mạnh Tùng gật đầu, “Vậy thì thế này đi, mấy đứa trẻ còn quá nhỏ, tâm trí không đủ ổn định, không thích hợp.”

Mấy đứa trẻ chỉ có thể bỏ xuống ý muốn trợ giúp việc điều trị, nhưng giờ chúng chỉ muốn mẹ tỉnh lại và sống vui vẻ, nên ai theo vào cũng không quan trọng.

Nhưng, vừa nghĩ đến mọi người sẽ đối mặt với nguy hiểm, vẫn là có chút lo lắng.

Diên Mạnh Tùng liếc nhìn vẻ mặt trịnh trọng của mọi người, nhẹ nhàng hứa hẹn lần nữa”Bất kể tình huống khó khăn như thế nào, tôi đã nói rằng tôi sẽ chữa khỏi cho cô ấy, thì tôi nhất định sẽ làm được”

Sau một hồi thảo luận, cuối cùng Diên Mạnh Tùng đã đưa Phong Thần Nam và Thời Minh Triết vào phòng thí nghiệm.

Vân Mặc Tích và Đằng Dạ Hiên đi đi lại lại trên hành lang, sáu đứa trẻ ngồi trên ghế đẩu, ai cũng đăm chiêu.

Bé Lớn đang đánh giá tính khả thi của phương pháp điều trị này.

Bé Hai đang suy nghĩ về việc liệu cậu bé có thể sử dụng kỹ năng hack của mình để tìm ra sự thật về những chuyện mà trước đây mẹ đã từng trải qua hay không.

Bé Ba đang tính toán xác suất thành công của ca điều trị.

Bé Bốn đang thầm băn khoăn không biết có nên về nhà nấu canh thuốc trước, để khi mẹ tỉnh dậy có thể tẩm bổ ngay lập tức.

Bé Năm đang do dự, hay là lên mạng một khúc ru nào đó, có khi có thể giúp được sự phát triển trí não của mẹ thì? Ồ không, mẹ hình như không cần phát triển trí não nữa.

Bé Sáu đang cố gắng nhớ lại những thành ngữ chúc phúc khác có thể sử dụng được. Cậu bé có được cả người đều mang lại may mắn, thế những không nghĩ ra được lời chúc nào càng phù hợp hơn!

Trong phòng thí nghiệm.

Sau khi Lâm Bảo Tâm và những người khác trong một số phòng nghiên cứu sắp xếp xong các dụng cụ, Diên Mạnh Tùng yêu cầu Phong Thần Nam và Thời Minh Triết ngồi xuống, đội một chiếc mũ sắt trông giống như một Frankenstein.

Thời Ngọc Diệp đã được kết nối với một chỗ khác của dụng cụ.

“Đây là một công cụ dùng để dẫn chúng ta đồng thời cùng vào giấc mơ của cô ấy. Thực tế, chỉ là nhắm mắt lại, ngủ một giấc”

“Nhưng mọi người phải chắc chắn rằng bản thân sẽ tỉnh táo sau khi vào giấc mơ. Một khi mất đi thần trí, sẽ rất dễ ở trong giấc mơ của Thời Ngọc Diệp tạo càng nhiều ảo ảnh và làm rối loạn trí nhớ của cô ấy. Bí quyết là, bất cứ lúc nào cũng quan sát hơi thở ở mũi, giữ vững tâm trí và hơi thở, giữ cho nhận thức tỉnh táo.”

“Ngoài ra, hãy chú ý đến việc kiểm soát cảm xúc. Bất luận là nhìn thấy gì sau khi bước vào giấc mơ, không được tin đó là sự thật, cũng đừng thay thế cảm xúc của cô ấy. Điều này sẽ khiến tâm hồn của mọi người tạo thành một cơn đau đớn vô cùng”

Thời Minh Triết hơi lo lắng, sau khi nghe hết chỉ dẫn, anh ta chỉ gật đầu không nói gì.

Phong Thần Nam vẻ mặt ngưng trọng, anh không lo lắng bản thân không thể giữ được tỉnh táo, chỉ lo không thể khống chế được cảm xúc.

Diên Mạnh Tùng đã chuẩn bị sẵn sàng, lần lượt lấy ống tiêm và thuốc ra để tiêm cho họ.

“Tôi sẽ tiêm cho mọi người một loại thuốc đặc biệt, có tác dụng thôi miên, có thể giữ cho ý thức của mọi người tỉnh táo và nhận biết cảm xúc, không bị mê muội trong những giấc mơ hỗn loạn.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào sức chịu đựng của bản thân.”

Điều quan trọng đã giải thích xong, không lâu sau khi tiêm thuốc, cả hai cảm thấy buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ sâu.

Và Diên Mạnh Tùng cũng ngồi xuống ghế, đội mũ sắt lên, tiêm thuốc, khi cả hai cùng nhau đi vào tiềm thức, lập tức rất nhiều mảnh vỡ vụn hiện lên trong đầu.

“Đây là những suy nghĩ mà Thời Ngọc Diệp.

hiện đang nghĩ đến. Dòng thời gian có một khoảng trống, ký ức bị phân mảnh. Mọi người xác nhận xem xem ở đây rốt cuộc có cái nào bất thường”

Giọng của Diên Mạnh Tùng vang lên trong †âm trí Phong Thần Nam và Thời Minh Triết. Cả hai không nói câu nào bắt đầu tập trung tinh thần.

Mọi thứ như một giấc mơ.

Tất cả những gì họ phải làm là quan sát một cách lặng lẽ, ngay cả khi phát hiện ra điều gì đó không ổn, cũng không thể nói chuyện.

Phong Thần Nam cảm thấy bản thân đến một thế giới nội tâm mà bản thân chưa bao giờ đến được. Từ trong góc nhìn của thế giới này, chuyện anh nhìn thấy đều có chút gì đó không giống, nhưng cũng nhận ra được là có điều gì không giống.

Cú sốc lớn nhất, là anh ấy có thể cảm nhận sâu sắc cảm xúc và tâm trạng mà Thời Ngọc Diệp khi đối mặt với mỗi một khung cảnh, tất cả đều quá thật.

Cảnh tượng lúc đầu vẫn còn tốt, có chua có ngọt.

Cho đến khi…

“Phong Thần Nam, anh có phải coi tôi là vật thay thế Tô Cẩm Tú không?”

“Hôn nhân giữa chúng ta chỉ có thể như vậy thôi sao?”

“Tôi biết mà, sẽ có một ngày khi cô ta trở lại, anh sẽ bỏ mặc tất cả đem vị trí của tôi trả lại cho.

cô ta”

Anh cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn, thậm chí có thể liên kết với nội tâm của Thời Ngọc Diệp, truyền đến một tâm trạng oán hận và đau đớn kịch liệt.

Không đúng, đây là chuyện xảy ra khi nào? Tại sao lại vô cớ xuất hiện hình ảnh anh và Tô Cẩm Tú cử chỉ thân thiết thế này?

Sau đó, anh nhìn thấy một biển lửa.

Cô đang kêu cứu một cách yếu ớt, một câu trả lời lạnh lùng đến từ bên ngoài nhà máy bỏ hoang.

“Cô Phong, xin lỗi, chúng tôi chỉ tuân theo.

lệnh của anh Phong”

Cơ thể của Phong Thần Nam rung lên, tâm trạng ngột ngạt nặng nề, nhất thời hoảng hốt.

“Phong Thần Nam, tôi hận anh”

“Vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh!”

“Không, Ngọc Diệp, Ngọc Diệp em nghe tôi nói, đây không phải là thật, không phải là tôi làm…thực sự không phải! Em nghe tôi nói!”

Diên Mạnh Tùng đang kiểm tra, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu lớn của Phong Thần Nam, ngay lập tức anh ta mở mắt và hét vào mặt trợ lý và các nhân viên khác.

“Mau đóng lại, chặn đứt kết nối!”

“Vâng”

Gần như cùng lúc mọi người kéo công tắc cổng xuống, Diên Mạnh Tùng dù rất mệt vì bị tiêm thuốc thôi miên, nhưng vẫn chống đỡ cơ thể yếu ớt đứng dậy, lắc lăc cơ thể Phong Thần Nam, từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ.

“Phong Thần Nam, mở mắt ra!”

“Nhìn chiếc đồng hồ này, nghe kỹ lời tôi nói”

“Những gì anh vừa nhìn thấy không phải là thật…”