Mang Con Thiên Tài Đi Đánh Tổng Tài

Chương 115: Bé hai muốn ra oai

Phó Uyển Hân tìm cớ đến ngồi cạnh mấy bé cưng, ngồi xuống cũng không nhịn được mà quay đầu chọc bé sáu: “Cháu có biết đây định làm gì không?”

Bé sáu lắc lắc đầu: “Không biết, dù sao cũng không phải đồ ăn.”

Cô ấy bĩu môi, nhìn mấy bé cưng khác thần thần bí bí, cái gì cũng không nói, đành thôi.

Lúc này, bé hai Thời Bảo Thiên đã đứng vững, nâng khuôn mặt nhỏ lên.

“Vụ náo loạn gần đây ở trên facebook, tin rằng mọi người cũng có nghe qua. Hôm nay mở cuộc họp này, ngoại trừ nói với mọi người rằng chúng tôi đã tra ra kẻ cầm đầu, cũng phải lấy cái này để cảnh cáo, gϊếŧ gà dọa khỉ”

Cử chỉ đáng yêu của cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng, vừa nói chuyện, giọng điệu lại giống như người trưởng thành vừa chín chắn vừa thành thục, mạnh mẽ ngang ngược làm cho mấy người có ở đây cảm thấy bối rối.

“Thương hiệu Bảo Thắng là một công ty coi trọng bầu không khí, bởi vậy, nếu xảy ra lục đυ.c với nhau, các loại tình huống như tôi lừa gạt anh, công ty sẽ không tha thứ cho người như vậy ở lại.”

“Tôi cho mọi người một cơ hội. Trước khi chứng cứ được công khai, chủ động nhận tội.”

Mọi người nghe như vậy, không khỏi nhíu máy.

Đứa nhỏ này biết mình đang nói cái gì không?

Sau giọng điệu lại giống như Thời Ngọc Diệp vậy, coi mình là đứa bé nhà giàu, tổng giám đốc công ty?

Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn Trịnh Nhạc Huân, lại nhìn lẫn nhau, cảm thấy cuộc họp.

ngày hôm nay, có một loại kỳ lạ không nói được thành lời.

Để cho một đứa bé đứng ra, lại dùng giọng nói bề trên này nói chuyện, vô cùng dễ dàng khiến cho mọi người rối loạn.

Lâm Gia Thanh là người đầu tiên lộ ra vẻ khinh thường.

“Thời Ngọc Diệp, cô mag đứa bé đến công ty, là muốn cho thằng bé biễu diễn Talk Show cho chúng tôi sao? Công ty cũng không phải là của cô, cũng không phải là của Phong Thần Nam, ép con trai cô chơi trò tổng giám đốc bá đạo với chúng tôi, có phải quá đáng lắm không? Chúng tôi đều rất bận!”

Anh ta vừa dứt lời, Thời Minh Triết lập tức quay đầu.

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén giống như muốn chọc thủng anh ta vậy, để cho người ta không rét mà run.

Thời Ngọc Diệp liếc một cái, bình tĩnh nói: ““Ngại ghê, con trai tôi là người quản lý chỉ nhánh Bảo Thắng ở thành phố Hải Phòng, tôi không có đàn ông để dựa vào, nhưng tôi có con trai.”

Trong lòng mọi người giật mình, không tin nhìn lén Trịnh Nhạc Huân và Thời Minh Triết, hai người đàn ông có quyền lực nhất cũng không phủ định lời của Thời Ngọc Diệp, hiển nhiên chuyện cô nói là thật.

Rốt cuộc là ai phát điên gì vậy, để cho một đứa bé đến quản lý công ty?

Là Trịnh Nhạc Huân, hay là trụ sở chính tại nước Pháp?

“Cô cho rằng cô phí hết tâm tư, để cho một đứa bé bốn tuổi đến quản lý công ty, vậy có thể danh chính ngôn thuận mà khống chế công ty sao? Cô cũng được thật đó, hại tôi suýt chút nữa cho rằng đây là thời cổ lại, vậy mà lại còn có Thái hậu buông rèm nhϊếp chính chuyện xảy ral”

Lâm Gia Thanh tự nhận bản thân mình rất xinh đẹp, còn tưởng rằng sẽ thấy vẻ mặt Thời Ngọc Diệp vì tức giận mà đỏ lên, kết quả chỉ thấy cô cười nhẹ.

“Cảm ơn vì đã khen ngợi, anh đánh giá cao tôi quá rồi.”

Nếu như cô muốn quản lý công ty, vậy thì trực tiếp nhận chức thôi, còn giao công ty cho bé hai, vậy không phải giống như với việc cởϊ qυầи đánh rắm sao?

Cùng lúc đó, Phó Uyển Hân ngồi ở gần cuối cũng cảm thấy khϊếp sợ.

Cô đã sớm biết Thời Ngọc Diệp là người bắt đầu lập ra thương hiệu Bảo Thắng, nhưng không ngờ Thời Ngọc Diệp lại đưa toàn bộ quyền quản lý chi nhánh công ty cho đứa bé.

Mất trí rồi…

Thời Minh Triết nhìn vẻ mặt tự cho mình là giỏi kia của Lâm Gia Thanh, vẻ mặt không vui.

“Sự nghiệp của gia tộc tôi muốn giao cho ai quản lý, đến phiên cậu khoa tay múa chân sao?”

Lâm Gia Thanh bị quát mắng, ngây người hồi lâu, cũn chưa phục hồi lại tinh thần.

Cậu nói này của Thời Minh Triết có lượng tin tức rất lớn, các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, ngoại trừ kinh ngạc ra còn có chút lúng ta lúng túng.

Ý của lời này, Thời Ngọc Diệp là ông chủ của công ty bọn họ?

Không thể nào!

Bé hai rất kiên nhãn chờ bọn họ tranh luận xong, mới mở miệng nói chuyện: “Đối với chức vụ này của tôi, nếu mọi người có bất cứ ý kiến gì khác, thì có thể gửi thư ý kiến lên công ty. Bây giờ trọng điểm của cuộc họp này, là liên quan đến chuyện hot search trên facebook”

“Tôi lại cho mọi người thêm ba giây, nếu như không có ai chủ động thừa nhận, vậy chúng tôi cũng công khai danh sách đuổi việc”

Giọng nói của cậu bé mặc dù đáng yêu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nghiêm nghị, quả thật giống như ba ruột Phong Thần Nam vậy, không hổ là cùng một khuôn đúc ra.

Ánh mắt hơi đảo qua, đủ khiến cho sống lưng người ta lạnh lo.

Lúc này, Phó Uyển Hân lặng lẽ nhìn về hướng Lý Mạn Như, người này đang làm một người tàng hình, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, hoàn toàn không nhìn ra vẻ lo lắng.

Cô ấy khẽ cắn răng, nhịn xuống kích động muốn vạch trần của mình.

Vừa nãy sau khi nghe được bí mật của Lý Mạn Như, Phó Uyển Hân lập tức muốn chia sẻ chứng cứ này cho Thời Ngọc Diệp, bây giờ cô chỉ cần đợi đến lúc xem kịch vui là được rồi.

“Không ai thừa nhận sao? Rất tốt.”

Bé hai lạnh lùng nhìn tất cả người ở đây, chắp.

hai tay sau lưng, phóng khoáng quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trịnh Nhạc Huân công khai danh sách.

“Lâm Gia Thanh, Lý Mạn Như.”

Cơ thể hai người bị gọi tên run lên, sắc mặt trắng bệch, nhíu mày.

Các đồng nghiệp cũng đưa ánh mắt nhìn hai người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ nghe Trịnh Nhạc Huân tiếp tục nói: “Tôi đại diện cho thương hiệu Bảo Thắng chính thức tuyên bố, đuổi hai vị ra khỏi công ty”

“Vì sao?” Giọng nói Lâm Gia Thanh vô cùng ũng không phải do tôi làm, sao lại đuổi Sắc mặt Lý Mạn Như cũng trắng bệch.

“Điều này không hề có quan hệ với tôi, trong này có phải có hiểu nhầm gì không?”

Trịnh Nhạc Huân muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bé hai lại trả lời trước: “Không có hiểu nhầm, chính là đuổi việc hai người.”

Lâm Gia Thanh không phục phản bác mấy người cũng phải cho một lý do chứ? Chứ tùy tiện đuổi việc toi như vậy, dựa theo pháp luật, tôi có thể tố cáo mấy người.”

“Mấy người ở trong công ty và trên internet tung ra mấy tin đồn ác ý, dẫn dắt lời bàn tán, bôi nhọ người sáng lập thương hiệu Bảo Thắng, điểm ấy còn chưa trở thành lý do để đuổi việc mấy người sao?”

“Nói bậy! Tôi chưa từng làm!”

“Tôi cũng chưa từng làm mấy chuyện như vậy, mấy người có phải có gì đó hiểu nhầm với tôi không?”

Bé hai cười mỉa mai nhìn Lý Mạn Như và Lâm Gia Thanh.

“Có phải hiểu nhầm hay không, mấy người chả nhẽ không ở giữa mấy cái a và c kia sao?”

Tuổi tác cậu bé vẫn còn nhỏ, nhà họ Thời dạy dỗ nghiêm ngặt, không cho phép bọn họ nói tục, nhưng ở tình huống cần thiết, có thể dùng cách gián tiếp để chửi người.

Lâm Gia Thanh tức giận đến xù lông, từ trên ghế đứng dậy kháng nghị, duỗi tay chỉ vào Thời Ngọc Diệp và Thời Minh Triết, tức giận mà chửi ầm lên.

“Tôi không phục, mấy người nhất định là đang kiếm cớ bôi nhọ tôi!”

Bé hai Thời Bảo Thiên mặc dù đứng ở trên bàn, vẫn ngửa mặt lên nhìn Lâm Gia Thanh, nhưng trong mắt lại không có sợ hãi và e ngại chút nào.

Không chờ mẹ và cậu nói chuyện, cậu bé đã trả lời.

“Chú muốn chứng cứ, đương nhiên tôi sẽ cho chú: Cậu bé lại ra hiệu với Trịnh Nhạc Huân, người phía sau vội vã mở hình chiếu lên, cho đĩa vào trong máy tính, mở chứng cứ mà bé hai đã chuẩn bị từ trước.

Mọi người nhìn qua, chỉ thấy rất nhiều ảnh chụp màn hình đoạn chat trong điện thoại di động, trong đó còn có nhóm chat trước kia bọn họ ở trong, nói xấu Thời Ngọc Diệp.

Trong ảnh chụp màn hình, còn có chứng cứ Lâm Gia Thanh ở trên diễn đàn và trên facebook phụ họa mắng Thời Ngọc Diệp.

Mọi người không khỏi che miệng lại, không thể tưởng tượng nổi.

“Trời ạ, rủa người ta mất ba mất mẹ, lời ác độc như vậy mà có thể nói được sao?”

“Tổ trưởng Lâm thực sự là, bí mật nói thì thôi đi, còn tung tin khắp nơi trên internet, mấy việc này có gì tốt với anh ta sao?”

“… Chúng ta cũng bị ảnh chụp màn hình chụp vào, có phải cũng liên lụy không?”