Địa Ngục Nhân Gian

Chương 67: ꧁ Mưa lớn꧂

Cảm giác bị xé ra kèm theo đau đớn thấu ruột gan, tôi kêu lên thảm thiết, một người trung niên với gương mặt nghiêm nghị đứng ngay trước mặt tôi, chỉ đứng đó thôi mà đã đem lại cảm giác vô cùng lẫm liệt, giống như một thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ.

Còn Tiểu Phật Gia đã bị ông ta đánh cho tiêu biến, người đàn ông trung niên đó nhìn tôi: “Thứ nghiệp chướng khi sư diệt tổ!”

Vừa dứt lời, ông ta từng bước tiến đến phía tôi, ngón tay hợp lại thành kiếm, bầu không khí sắc bén hoàn toàn biến thành sát khí đâm bổ về phía tôi.

“Đáng tiếc!” đứa bé biến thành con của Hồng Dược chui ra từ chiếc trống ở eo tôi, nhe răng giơ vuốt đối mặt với lão trung niên.

“Địa cấp quỷ?” ông ta giật giật lông mày, đánh một chưởng khiến cho Hồng Dược bật ra, nhìn Hồng Dược bị ông ta đánh một cái mà nguyên hình đã không còn được ổn định nữa, cơn tức giận trào lên, tôi hét lớn bò dậy, vừa la hét vừa lao vào.

“Muốn tìm cái chết!” lão trung niên lạnh lùng hứ lên một tiếng, dùng thanh kiếm vốn sẵn ở tay chầm chậm chém về phía tôi, tôi chỉ cảm thấy một luồng khí hung tàn sấp vào mặt, luồng khí lạnh lẽo đó như muốn chém rách mặt tôi!

Đúng lúc đó, một đôi tay lớn ấn vào vai tôi khiến tôi ngã ra sàn, tôi quay đầu lại, là Long Đồ sư huynh, anh ấy nhìn tôi cười rồi quỳ sụp xuống nói với lão trung niên: “Ngọc Dương sư bá, Long Tâm vô tình mạo phạm sư bá và sư phụ, chỉ là do tâm ma không chịu sự khống chế của cậu ta mới có hành động bất kính như vậy, mong Ngọc Dương sư bá thứ lỗi.”

Tôi ngẩn người ra, biết được Long Đồ sư huynh đang nói thay mình nên cũng cúi đầu thấp hơn, vì vừa rồi thực sự là do Tiểu Phật Gia muốn bất kính với thi thể của sư phụ, thực sự đối với hành động của Tiểu Phật Gia tôi cũng hận vô cùng, điều này càng khiến tôi khẳng định một chuyện, Tiểu Phật Gia chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì.

Lúc này, Long Linh sư tỉ nhìn tôi rồi cũng quỳ xuống nói với lão trung niên: “Ngọc Dương sư bá, xin hãy nể tình thân thể sư phụ còn chưa lạnh, tha cho hắn ta một lần.”

Tôi không ngờ Long Linh sư tỉ vốn dĩ hận tôi tận xương lại nói đỡ giúp tôi, lập tức có chút hối hận nhìn cô ấy.

Nhưng tôi cũng xác định được thân phận của lão trung niên đó, ông ta có lẽ chính là Ngọc Dương sư bá mà sư phụ vừa nói với tôi, sư huynh của sư phụ.

Ngọc Dương sư bá nhìn Long Linh sư tỉ và đại sư huynh Long Đồ, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ lại một câu tự thu xếp giải quyết cho tốt rồi quay người đi mất.

Sau khi Ngọc Dương sư bá đi khỏi, Long Đồ sư huynh vội vàng đến đỡ tôi dậy, quan tâm hỏi han: “Thế nào? Có sao không?”

Tôi lắc lắc đầu, mặc dù thật sự rất đau, nhưng tôi cũng hiểu rõ, Ngọc Dương sư bá ra tay chắc chắn đã giảm nhẹ đi nhiều, nếu không tôi không thể còn đứng đây.

“Ngọc Dương sư bá vì chuyện của sư phụ mà tức giận nhất thời, cậu đừng tức giận với ông ấy, kỳ thực Ngọc Dương sư bá đối với bọn ta rất tốt, Long Phong chúng ta ít người, Ngọc Dương sư bá đều coi chúng ta như con vậy.” Long Đồ sư huynh nói với tôi.

Tôi cười đau khổ, xem ra Ngọc Dương sư bá rất có ý kiến với tôi, nghĩ đi nghĩ lại, sư phụ vì nhận tôi làm đồ đệ mà chết, sau khi ông ấy chết, Tiểu Phật Gia lại có ý định bất kính với di thể của người, Ngọc Dương sư bá không gϊếŧ tôi đã là tốt lắm rồi.

Tôi hít sâu một hơi, vừa định quay đầu lại cám ơn Long Linh sư tỉ, thì thấy cô ấy lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ rằng ta đã tha thứ cho ngươi, chẳng qua ta chỉ không muốn sư phụ đau lòng mà thôi.”

Nói rồi Long Linh sư tỉ quay người bỏ đi, ra đến cửa lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt oán hận: “Hung thủ gϊếŧ người!”

Bốn chữ hung thủ gϊếŧ người in hằn lên tâm trí tôi, thần trí sững sờ, viên ngọc trong tay không ngừng tỏa ra hơi ấm truyền đến tâm can tôi, nhưng kể cả như vậy, một vị chua xót vô cùng xộc lên, khiến tôi cảm thấy đắng nghét trong miệng.

Tại sao? Người đối xử tốt với tôi lại cứ phải ra đi từng người một như vậy, nếu như có thể, tôi thà chết một mình cũng không muốn nhìn thấy những người thật sự đối tốt với mình gặp chuyện.

Tôi hít sâu một hơi quay qua nhìn Long Đồ đại sư huynh: “Long Đồ đại sư huynh.”

“Ừm?” anh ấy hoài nghi nhìn tôi không hiểu tại sao đột nhiên tôi lại gọi tên anh ấy.

Tôi cười đau khổ: “Không có gì.”

Tôi nuốt lại những lời vừa định nói, tôi cảm thấy có lẽ là do vận mệnh, những người đối tốt với tôi đều từng người rời đi, hiện giờ người thực sự đối tốt với tôi chỉ còn lại đại sư huynh Long Đồ, tôi không muốn anh ấy cũng gặp chuyện, nhưng nếu như tôi trực tiếp nói ra, anh ấy chắc chắn sẽ bận tâm, vẫn là không nên nói, sau này tôi sẽ cách xa anh ấy một chút.

Chỉ cần không hại chết những người đối tốt với tôi, cho dù chỉ cô độc một mình, cũng tốt rồi…

Không phải sao?

“Đi thôi, về nghỉ ngơi trước đã, ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị đồ cho tang lễ của sư phụ.” Đại sư huynh Long Đồ nói: “Bắt đầu từ mai, đệ tử Hổ Phong sẽ đến bái lễ sư phụ, sư phụ cả đời không có con, cậu là đệ tử sau cùng của người, cũng giống như con trai người vậy, ngày mai cậu sẽ bận rộn đấy.”

Tôi đờ đẫn gật đầu, Long Đồ đại sư huynh đỡ tôi rời khỏi căn phòng, trước khi đi tôi ngoái đầu nhìn lại di thể của sư phụ, ông ấy vẫn yên bình nằm đó, giống như chỉ đang nằm ngủ mà thôi.

Sau khi đưa tôi về phòng, Long Đồ đại sư huynh trở lại căn phòng mà sư phụ ra đi, tôi tự đi ra khỏi phòng, ngồi trước thiền phòng của sư phụ, cả đêm hôm đó, Long Đồ đại sư huynh không rời khỏi đó, tôi cũng không ngủ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đại sư huynh lúc vui vẻ lúc đau buồn truyền từ trong phòng ra, có lúc anh ấy nói một hồi rồi đột nhiên im lặng.

Tôi biết, đại sư huynh trước mặt tôi đều giả bộ không bận tâm, bởi vì anh ấy hiểu rằng, đến cả anh ấy cũng biểu hiện thương tâm thì tôi lại càng cảm thấy tội lỗi, tôi ngồi trước cửa phòng một đêm, đến sáng hôm sau, đại sư huynh mắt đỏ hoe bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy tôi, anh ấy đau khổ hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Không ngủ được, muốn ở bên sư phụ thêm một lúc, tôi mới thấy sư phụ được mấy lần, ông ấy đã phải về với đất, cho nên nghĩ rằng, cho dù là sau cùng cũng có thể ở bên ông ấy nhiều hơn.” Tôi nói rồi, giọng nói chứa đầy nỗi buồn vô tận.

Đại sư huynh xoa xoa đầu tôi nói: “Sư phụ không phí công nhận cậu làm đồ đệ, sau này đây cũng là nhà của cậu.”

Tôi hít sâu, gật đầu, sau này đây chính là nhà của tôi!

Ngôi nhà duy nhất của tôi, cho dù trong ngôi nhà này trừ đại sư huynh ra, những người khác đều không thân thiện với tôi, nhưng họ cũng là người nhà của tôi, bất luận thế nào, đều là người nhà của tôi.

“Được rồi, đi chuẩn bị đi, tiếng chuông báo tang đã vang lên rồi, mau đi thay áo tang đi.” Đại sư huynh vỗ vai tôi.

Tôi gật đầu rồi quay về phòng thay đồ, sau khi thay đồ xong, tôi cùng với đại sư huynh và đại tỉ Long Linh đứng trước cửa, ở ngọn núi đối diện vang lên tiếng chuông lớn.

Chuông kêu liền chín tiếng, chín tiếng chuông đó như mang theo cả nỗi bi thương vô tận, tôi cố nhịn cả một đêm, nhưng khi chín tiếng chuông vang lên, nước mắt tuôn ra như mưa.

Cho dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, nói chuyện được vài câu, nhưng tôi đã cảm thấy phụ thuộc rất nhiều vào người sư phụ nhân từ đó, ông ấy giống như một người lớn nhân từ, còn tôi là đứa trẻ lang thang không có nhà để về, ông ấy đã cho tôi một ngôi nhà mới.

Sau khi hồi chuông kết thúc, Ngọc Dương sư bá từ dưới núi đi lên, ánh mắt mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng đã không còn thù địch với tôi nữa, ông ấy đi ngang qua người tôi, lạnh như băng nhìn tôi, “Sư phụ ngươi thu nhận ngươi không phải thu về một đứa vô tích sự, sau này tu hành có chuyện gì cứ đến hỏi ta.”

Tôi vui mừng nhìn Ngọc Dương sư bá, cứ tưởng rằng vì cái chết của sư phụ, ông ấy chắc chắn sẽ không nói chuyện với tôi, ai ngờ ông ấy lại chấp nhận tôi.

“Nếu như ngươi không phải đệ tử của nó, nếu như không phải nó nhiều lần nói với ta thì ngươi đã chết rồi.” Ngọc Dương sư bá lạnh lùng nói, bước vào linh đường.

Theo sau đó là một đội tang lễ lớn, một chiếc xe tải chở theo cỗ quan tài, còn có các thứ đồ cần dùng trong tang lễ, rất nhanh, tầng một trống không đã được sắp xếp đầy đồ, chính giữa tầng một đặt một chiếc quan tài màu đen.

Sau khi Ngọc Dương sư bá đặt thi thể của sư phụ vào quan tài, nhắm chặt mắt lại, rồi cứ thế yên lặng đứng ở đó, không nói một lời nào.

Những đệ tử đi theo sau đều đã òa khóc.

Nhìn bọn họ khóc than, tôi cũng không cầm lòng được.

Ba ngày tiếp sau đó, không ngừng có người đến thắp hương cho sư phụ, một số là truyền nhân của môn phái khác, còn có một số là người hợp tác làm ăn với Trương Gia, một số đạo sĩ tự do, hòa thượng.

Vì trên núi chỉ có một căn nhà, không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, nên những người đến đều cắm trại phía bên ngoài, đến ngày thứ ba trên đỉnh núi đã chi chít những chiếc lều đen.

Tôi không ngờ lại có nhiều người đến đưa tiễn sư phụ như vậy, tính ra phải đến gần một nghìn người.

Sau ba ngày túc trực linh cữu, lễ đưa tang bắt đầu!

Ngày hôm đó, trời mưa rả rích, nghìn người chúng tôi mặc áo xô, trên cánh tay và trán thắt dải khăn trắng, cầm ô đen hùng hậu xuất phát từ trên đỉnh núi, hướng về phía nghĩa địa của Trương Gia, tôi, đại sư huynh Long Đồ, sư tỉ Long Linh và Trương Đạo Bảo, bốn người truyền nhân của Long Phong khiêng quan tài!

Một vùng lớn phủ kín những chiếc ô màu đen, dày đặc, đen kịt cả một vùng trời, khiến cho con người ta cảm thấy thổn thức!

Chưa đi được bao lâu thì trời đổ mưa tầm tã, ai ai cũng chân ướt chân ráo đi trên đường.

Không dễ gì mới đi tới được nghĩa trang của Trương Gia, Long Linh sư tỉ bắt đầu òa khóc, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, không khỏi khiến cho người ta đau lòng.

Đại sư huynh Long Đồ vỗ vào vai Long Linh sư tỉ, rồi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, nhưng không biết phải vì nước mưa hay không, mà dù lau thế nào cũng không thể hết được, nhưng anh ấy vẫn không ngừng lau, không hề bận tâm.

Trời mưa như trút, mây đen giăng kín bầu trời, vô cùng tráng lệ, nhưng cũng không tráng lệ bằng cả ngàn chiếc ô đen phủ kín dưới đất.

Nước mưa rơi đập xuống mặt đất, bắn tung lên thành những bông hoa sen, tiếng ồn ào không ngừng vang lên!

Ngọc Dương sư bá vứt chiếc ô vốn dĩ cũng không ngăn được cơn mưa trong tay xuống đất, chớp mắt, cả nghìn chiếc ô cũng bị vứt xuống, những âm thanh loạt soạt vang lên, kèm theo đó là những tiếng khóc vang động đất trời!

Một người có tuổi của Hổ Phong mà tôi không biết tên đang đọc gì đó, giọng nói đè nén từng chút một tích tụ trong tâm can mỗi người, ai ai cũng không thể kiềm chế được nữa…

Đại sư huynh Long Đồ là người đầu tiên quỳ xuống, sau đó là tôi và Long Linh sư tỉ, tiếp đó là Trương Đạo Bảo, rồi đến đệ tử của Hổ Phong, sau cùng tất cả đều quỳ xuống.

Mưa lớn trút xuống từ trên không.

Tôi dùng sức dập đầu xuống bùn đất, bùn nhộm vàng mái tóc trắng của tôi, nước mưa che đi đôi mắt tràn ngập đau thương.

Tôi cứ như vậy cúi đầu trong bùn, cho đến tận khi quan tài được đưa xuống huyệt mộ.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đương nhiên rất đáng buồn, nhưng người đầu xanh đưa tiễn người đầu bạc cũng không kém đau thương một chút nào!

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên, chúng tôi còn chưa kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy một xe Hummer chạy từ trên núi xuống, rất nhanh đã dừng lại, từ trên xe bước xuống là một người đàn ông mặc áo dài màu đỏ, khuôn mặt hắn ta vui vẻ, mỉm cười nhìn chúng tôi: “Ài dà, hình như ta đã đến trễ, lỡ mất một màn kịch hay rồi!”

“Hắc Long, câm mồm, ngươi cho rằng đây là đâu, đây là Trương Gia đó, chúng ta tới đây để tặng một phần quà, cảm ơn Trương gia bọn họ đã làm vài việc cho Vĩnh Dạ chúng ta.” Cùng lúc đó, từ ghế phụ bước xuống một thanh niên gầy gò cũng mặc áo dài đỏ.

Tôi vừa nghe thấy hai chữ Vĩnh Dạ, kèm theo bộ quần áo đỏ nhức mắt của bọn chúng, liền nhíu mắt lại, siết chặt nắm đấm, Vĩnh Dạ, lại là bọn người Vĩnh Dạ!

Đây là đám tang, bọn chúng lại mặc đồ màu đỏ tới, rõ ràng là muốn gây sự.

“Cút.” Bạch Dương sư bá luôn đứng trước mộ sư phụ lạnh giọng lên tiếng, mưa rơi tầm tã, mặc dù không thể thấy được biểu cảm trên mặt, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói tràn đầy sát khí của ông.

Người thanh niên chỉ mím miệng cười: “Đều là thế hệ của cùng một gia tộc đã hai nghìn năm, rõ ràng không lâu dài như Vĩnh Dạ bọn ta, người chết là chuyện lớn, Vĩnh Dạ bọn ta biết nên mới đến tặng chút thành ý, vậy mà các ngươi lại đuổi đi, thật sự thú vị đó.”

Ngọc Dương sư bá lạnh lùng nhìn bọn chúng, rồi chầm chậm rút thanh Hán kiếm tám mặt bằng đồng từ eo ra, từng bước hướng đến phía hai tên Vĩnh Dạ, uy thế trên người cùng với sự di chuyển của ông ấy càng thêm sắc bén.

“Cút, nơi này không hoan nghênh các ngươi!”

Thanh Long cười lớn lên, nhíu mắt nhìn tôi: “Ồ, ngươi cũng ở đây à, nghe nói ngươi đã khắc chết Giang Tiểu Thơ và nữ quỷ có tình có nghĩa mà ngươi nuôi, giờ lại khắc chết cả sư phụ mình, Trương gia cũng thật khốn khổ lại đi thu nhận một sao chổi như ngươi!”

Hơi thở đột nhiên dừng lại, tôi nắm chặt lấy bàn tay, cúi thấp đầu xuống, nước mưa từ trên tóc nhỏ xuống, đem theo cái lạnh vào tim.

Đám đệ tử của Hổ Phong lúc này nhìn nhau, bọn họ không hề biết nguyên nhân cái chết của sư phụ, chỉ biết trước khi ra đi người có thu nhận tôi làm đệ tử, bây giờ nghe Thanh Long nói vậy, rồi nhìn biểu cảm của tôi, họ lại càng thêm bối rối.

Hiển nhiên vài ba câu nói đã khiến Thanh Long nhận được kết quả mong muốn, hắn cười lên khinh miệt, đôi mắt chế giễu nhìn tôi nói: “Thế nào? Ngươi vẫn còn muốn ở lại Trương gia sao? Muốn khắc chết thêm nhiều người hơn nữa sao?”

Tôi ngậm chặt miệng không nói tiếng nào, những người có mặt bắt đầu có vài ba người bàn tán, chỉ trỏ vào tôi.

“Xem ra mọi người đều không biết tại sao Trương Ngọc Tế thiên sư lại chết, là vì ông ta đã phá vỡ lời thề của chính mình, mười năm trước ông ta đã lập lời thề sau này không thu nhận đệ tử nữa, nhưng sau cùng vì thu nhận tên tiểu tử này, bị trời trừng phạt mà chết, nhưng còn có tin rằng, sau khi Trương Ngọc Tế chết đi, tên tiểu tử này còn muốn bất kính với thi thể của thiên sư.” Thanh Long nhìn tôi, mỉa mai nói.

Tôi sững người, khuôn mặt tội lỗi nhìn Thanh Long, ngày hôm đó chỉ có mấy người chúng tôi ở đó, tại sao hắn lại biết?

Lúc này biểu cảm của những người đưa tang với tôi càng thêm không thoải mái, giống như người không thích hợp đứng ở đây không phải là Thanh Long và Hắc Long, mà chính là tôi.

Tâm trí tôi đau đớn, không dễ gì tôi mới tìm thấy một ngôi nhà, nhưng bây giờ đến cả ngôi nhà này cũng không thể ở lại nữa sao?

Thanh Long lúc này càng thêm khoa trương nói: “Trước đây, một vị hồng nhân tri kỷ vì cứu hắn ta mà chết, hắn nuôi một nữ quỷ cũng vì cứu hắn mà tiêu tan ý thức, cũng có thể nói rằng tiểu tử này chính là thiên sát cô tinh, ta thật không hiểu Trương gia các người thu nhận loại sao chổi này về có ý nghĩa gì.”

Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, lời nói của Thanh Long như xé rách vết thương trong sâu thẳm cõi lòng tôi, rắc muối lên vết thương đang rỉ máu của tôi.

Tôi cắn chặt răng, nỗi oán hận trào dâng.

Bọn người Vĩnh Dạ các ngươi muốn gì? Cướp đi tất cả của ta, giờ ngày cả nơi lánh thân cũng muốn cướp nốt sao?

Các người còn muốn cướp đoạt thứ gì trên người ta nữa.

“Hừ.” đúng lúc đó, Ngọc Dương sư bá lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn Thanh Long, “Nói càn nói quấy đủ chưa, nói xong rồi thì cút đi cho ta!”

“Sao? Xấu hổ quá sinh tức giận rồi à?” Thanh Long mỉm cười nhìn Ngọc Dương sư bá.

Ngọc Dương sư bá chỉ nhếch miệng cười: “Đúng là chó lại đi bắt chuyện lo chuyện bao đồng, đám người Vĩnh Dạ các ngươi đều là chó không bằng?”

Nghe Ngọc Dương sư bá nói như vậy, sắc mặt Thanh Long liền trở nên khó coi.

Ngọc Dương sư bá quay qua nhìn tôi nói: “Hắn, Trương Long Tâm, là người của Trương gia ta, kể cả hắn thật sự là thiên sát cô tinh, khắc chết sư phụ hắn, thì còn ta, khắc chết ta, thì còn có sư huynh hắn, còn có hàng ngàn hàng vạn người của Trương gia, bị người nhà mình khắc chết, không hề mất mặt!”

Tôi ngẩn ra, lúng túng nhìn Ngọc Dương sư bá.

Một sự ấm áp trào lên từ trái tim.