Ninh Hoắc Đông gọi Liễu Mạch Hàn đến đây là vì muốn nhờ hắn ta chăm sóc Sơ Địch. Nếu không tự mình nói những lời này với Liễu Mạch Hàn, Ninh Hoắc Đông sẽ cảm thấy không yên tâm.
“Tôi có thể giúp em tìm kiếm tủy phù hợp. Anh cũng có thể tự mình bảo vệ cô ấy.”
Liễu Mạch Hàn trước đến nay đều không thích Ninh Hoắc Đông, nhưng nghe hắn nói hắn sống không được bao lâu nữa, Liễu Mạch Hàn lại thấy cảm thấy không nỡ. Hai người họ đấu qua đấu lại đã hơn chục năm rồi, hiện giờ người chiến thắng là hắn hắn cũng không thể vui nổi.
“Không cần đâu. Nếu như tôi được cấy ghép tủy, được cứu sống, Sơ Địch sẽ không vui đâu. Mọi hận thù đều bắt đầu từ tôi, vậy nên chỉ có tôi chết đi mới có thể kết thúc mọi chuyện.”
Ninh Hoắc Đông lập tức gạt đi sự giúp đỡ của Liễu Mạch Hàn. Hắn không cần Liễu Mạch Hàn phải giúp đỡ hắn trong việc này, hắn chỉ cần hắn ta thay hắn chăm sóc Sơ Địch. Trong khoảng thời gian chữa bệnh, Sơ Địch cần có người ở bên cạnh nhất. Ninh Hoắc Đông cũng không hiểu vì sao hắn lại tin Liễu Mạch Hàn như vậy.
“Thực ra…”
“Được rồi, đừng nói nữa. Thế anh có muốn giúp tôi không?”
Liễu Mạch Hàn muốn nói với Ninh Hoắc Đông trước giờ Sơ Địch đều không hi vọng hắn chết. Cô thật lòng yêu hắn. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra Ninh Hoắc Đông đã vội ngăn lại. Liễu Mạch Hàn như có thể tưởng tượng Ninh Hoắc Đông biết hắn muốn nói gì.
“Tôi sẽ giúp anh.”
“Cảm ơn anh.”
[ … ]
Mấy ngày sau đó đã công bố kết quả điều tra, người có tội là Ninh Hoắc Đông. Hắn lĩnh mức án tù chung thân. Trình Thâm lấy lý do có bệnh nên đã xin cho Ninh Hoắc Đông được ở lại bệnh viện chăm sóc sức khỏe. Nhưng Sơ Địch tin chắc, Trình Thâm sẽ có cách có thể giúp Ninh Hoắc Đông ra ngoài.
Ninh Hoắc Đông nhận lấy mọi tội lỗi về mình cũng đồng nghĩa với việc Ninh gia và Ninh thị đã chính thức sụp đổ. Tập đoàn Ninh thị và căn nhà tổ của Ninh gia chẳng mấy chốc sẽ được chính phủ đem ra đấu giá.
Sơ Địch đứng lặng người, ánh mắt chăm chú nhìn vào phóng viên đang đưa tin tức trên TV. Không phải cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ chạy tới thú tội, trả sự trong sạch cho Ninh Hoắc Đông. Nhưng Trình Thâm đã âm thầm sắp xếp mọi thứ. Đúng như hắn nói, Ninh Hoắc Đông đã mời lời cầu xin hắn, thế nên cô không cần phải vào tù, cũng không cần cảm thấy bản thân có lỗi.
Nhìn thấy hình ảnh của Ninh Hoắc Đông trên TV, hốc mắt Sơ Địch lại đỏ hoe. Cô không biết bản thân nên đối diện với hắn như thế nào. Nghĩ kỹ lại, từ trước đến nay cô đều lợi dụng tình yêu của Ninh Hoắc Đông, lợi dụng tình yêu của hắn để trả thù hắn, để đẩy hắn đến bước đường cùng.
Sơ Địch bây giờ mới phát hiện bản thân cô sai rồi, sai hoàn toàn rồi! Giá như cô có thể chấm dứt sớm oan oan tương báo dĩ hận miên miên thì tốt rồi. Nếu cô dùng sự yêu thương, sự che chở bao bọc để yêu Ninh Hoắc Đông chứ không phải dùng hận thù để ở bên cạnh hắn thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng giờ hối hận sẽ có ích sao? Hối hận có thể cứu vãn tất cả ư?
Ninh Hoắc Đông thất bại. Công cuộc trả thù của cô và Liễu Mạch Hàn đã kết thúc. Khế ước hôn nhân của cô và hắn cũng đã đến lúc chấm dứt. Thu dọn đồ xong, Sơ Địch mang vali xuống bên dưới. Liễu Mạch Hàn đã ngồi trong phòng khác đợi cô. Trên mặt bàn còn có một tờ giấy A4. Sơ Địch vừa nhìn đã biết đó chính là đơn ly hôn.
Sơ Địch để vali sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Liễu Mạch Hàn. Cô vừa cầm bút ký vào tờ giấy, vừa nói.
“Cảm ơn anh trong suốt quãng thời gian qua.”
“Không có gì.”
“Tôi đã giúp cô sắp xếp ổn định chỗ ở và công việc của em trai cô và mẹ cô bên nước ngoài. Cũng đã giúp cô sắp xếp một bác sĩ tâm lý giỏi để cô yên tâm chữa bệnh.”
Những thứ Liễu Mạch Hàn có thể giúp cô chỉ có như thế.
Sơ Địch buông bút xuống, quay đầu nhìn hắn, cô khẽ cười, vẫn là câu nói ấy.
“Cảm ơn anh.”
Đợi mọi chuyện kết thúc, Sơ Địch sẽ chính thức đón con sang nước ngoài sinh sống. Kết thúc một cuộc đời tăm tối và hướng về một tương lai xán lạn.
“Nhớ phải sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh đấy.”
Liễu Mạch Hàn tiễn cô ra bên ngoài Liễu gia, xe taxi đã đỗ trước cửa nhà. Hắn giúp cô để hành lý lên xe. Bất chợt, Liễu Mạch Hàn ôm lấy Sơ Địch. Hắn tựa vai mình lên cằm cô, cẩn thận dặn dò lần cuối cùng. Lần này ly biệt, hắn không biết cô và hắn đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau được nữa.
“Anh cũng vậy.”
Sơ Địch mỉm cười rất tươi. Dứt lời, cô liền xoay người bước lên xe. Chiếc xe đã chạy đi, Sơ Địch không quay đầu ngoảnh lại nhìn Liễu Mạch Hàn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt của hắn vẫn đang đặt trên người cô. Sắp rời khỏi thành phố Cảnh Dương, Sơ Địch nghĩ thôi cũng cảm thấy lưu luyến.
Bất thình lình, điện thoại trong túi xách đổ chuông liên hồi. Sơ Địch nhận máy.
“Sơ tiểu thư phải không?”
“Phải, là tôi.”
“Tôi là người bên bệnh viện. Đợt trước cô có đến làm xét nghiệm, bây giờ đã có kết quả rồi.”
Bất giác mồ hôi đổ đẩy lấy lòng bàn tay của Sơ Địch. Cô giữ chặt lấy điện thoại hơi, căng thẳng hỏi lại đầu bên kia.
“Kết quả như thế nào?”
Vừa hỏi, trong lòng Sơ Địch cũng vừa thầm cầu nguyện. Đây là cơ hội cuối cùng để cô chuộc lỗi với Ninh Hoắc Đông, nhất định phải là một kết quả thật tốt.
“Tủy của cô phù hợp với người đấy.”
[ … ]
“Giờ này đã đến thăm mình, cậu bị đuổi việc rồi đấy à?”
Nhìn thấy Trình Thâm đến, Ninh Hoắc Đông bật dậy, trêu đùa hắn.
“Sơ Địch đã đến bệnh viện làm xét nghiệm. Bác sĩ vừa báo tủy của cô ấy thích hợp để cấy ghép cho cậu.”
Trình Thâm vừa nói xong, sắc mặt Ninh Hoắc Đông liền trắng bệnh hẳn ra. Hắn vốn tưởng Trình Thâm đã phong tỏa tin tức hắn có bệnh, không để một ai hay biết. Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn lọt đến tai của Sơ Đich. Hắn có thể nhận tủy của bất kỳ ai, nhưng làm sao có thể nhận từ cô đây?
“Kỳ thực hôm cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, Sơ Địch có quay trở lại tìm cậu một lần nữa. Cô ấy đã nói với mình là bắt cô ấy đi. Nhưng vì lời hứa với cậu nên mình đã không đồng ý. Và khi đó mình cũng đã nói cho cô ấy biết cậu mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.”
“Trình Thâm, cậu…”
Ninh Hoắc Đông như người bị rút sạch sức lực, ngồi bệt xuống giường. Hắn không lên tiếng, Trình Thâm cũng không thúc giục hắn lựa chọn. Ninh Hoắc Đông có quyền được tiếp nhận sự sống, nhưng hắn cũng có quyền được chối bỏ cơ hội sống này. Một lúc thật lâu trôi qua, Ninh Hoắc Đông cuối cùng mới lên tiếng.
“Sắp xếp phẫu thuật đi.”
[ … ]
Ca phẫu thuật được định vào cuối tuần ngày mà hôm nay cũng chính là cuối tuần. Sơ Địch được đẩy vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành tiêm thuốc mê cho cô trước. Khi Sơ Địch đã trở nên mê man, Ninh Hoắc Đông mới bước vào bên trong. Hắn bước từng bước nặng nề đến nơi Sơ Địch đang nằm. Ninh Hoắc Đông cúi thấp người, hôn lên trán cô.
“A Địch, cảm ơn em vì đã muốn cứu sống tôi. Nhưng món quà này tôi không thể nhận được.”
Ninh Hoắc Đông nói với Trình Thâm rằng sắp xếp phẫu thuật không có nghĩa hắn đã đồng ý tiếp nhận tủy của Sơ Địch mà chẳng qua hắn muốn làm cho cô yên tâm mà thôi. Hắn biết nếu như hắn thẳng thắn từ chối, cô sẽ cảm thấy dằn vặt. Vậy nên hắn đã nghĩa ra cách này. Một cách mà có thể vạn toàn cho đôi bên.
“Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. A Địch, hãy bắt đầu đến nơi khác sống một cuộc sống mới đi. Đừng bao giờ trở về thành phố Cảnh Dương, nơi đã khiến em đau khổ đến tột cùng. Hứa với tôi em sẽ thật hạnh phúc.”
Ninh Hoắc Đông lưu luyến đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Sơ Địch. Hắn không khống chế được bản thân, cuối cùng vẫn bật khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má của cô.
“Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của tôi, đem ánh sáng u tối đến thế giới của tôi. Và cũng xin lỗi em vì đã không được sự cho phép mà bước vào cuộc sống của em.”
Ninh Hoắc Đông đứng lặng nhìn cô rất lâu. Rồi hắn buông tay Sơ Địch ra, xoay người rời khỏi phòng phẫu thuật.
[ … ]
Phẫu thuật xong, nghỉ ngơi được vài ngày sức khỏe của Sơ Địch liền ổn định trở lại. Cô không hề phát giác ra bất cứ điều gì mà bác sĩ cũng phối hợp với Ninh Hoắc Đông, nói với cô hắn sau khi tiếp nhận tủy của cô thì sức khỏe rất ổn định.
Hôm nay là ngày Sơ Địch xuất viện. Hiện tại ngoại trừ bác sĩ thì không một ai có thể vào thăm bệnh Ninh Hoắc Đông kể cả Trình Thâm nên Sơ Địch đã nhờ bác sĩ đưa cho hắn một lá thư.
“Cô ấy đi rồi, còn gửi thư cho cậu.”
Trình Thâm đưa cho Ninh Hoắc Đông lá thư. Tình trạng sức khỏe của Ninh Hoắc Đông không được tốt lắm, cả ngày phải đấu chọi với đau đớn. Nhìn sắc mặt trắng bệch của mình, Trình Thâm cảm thấy vô cùng xót xa. Hắn đưa thư cho Ninh Hoắc Đông xong liền rời đi ngay.
Bàn tay Ninh Hoắc Đông run run, phải mãi hắn mới mở được bức thư. Bức thư không dài dòng, rất ngắn gọn, nhưng lại có thể khiến người ta rất đau lòng.
Cô viết: “Kiếp sau, chúng ta sẽ không chìm đắm trong hận thù nữa. Mỗi ngày hãy cầu nguyện đều kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau, có thể nên duyên vợ chồng cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ. A Đông, em đợi anh ở kiếp sau! Yêu anh!”
Ninh Hoắc Đông miết nhẹ đầu ngón tay lên chữ của Sơ Địch. Mỗi ngày, hắn nhất định sẽ cầu nguyện như cô đã nói, cầu nguyện để kiếp sau cô và hắn có thể gặp lại nhau, cầu nguyện cho đến khi hắn nhắm mắt xuôi tay.
Kiếp này có duyên nhưng không phận, vậy thì chỉ có thể đợi đến kiếp sau!
A Địch, đừng quên giữa chúng ta đã có một lời ước định!