Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 107: Chấp nhận số phận

Giọng nói của Ninh Hoắc Đông yếu ớt vô cùng, Trình Thâm nghe mà cảm thấy thương tâm theo. Nhưng hắn vẫn nghĩ Sơ Địch không xứng để Ninh Hoắc Đông hết lần này đến lần khác đánh đổi bản thân mình để bảo vệ cô.

“Ninh Hoắc Đông, mình muốn cậu nghĩ cho kỹ. Chuyện này không phải chuyện đùa. Một khi cậu đứng ra thừa nhận tất cả mọi chuyện, nhẹ thì ngồi tù mọt gông, nặng thì lĩnh án tử hình. Có đáng không? Hơn nữa người phụ nữ mà cậu đang hi sinh là người chảy dòng máu nhà họ Sơ. Ninh Hoắc Đông, cậu đã quên Sơ Kiến Thành năm đó đã làm gì ba mẹ cậu rồi ư?”

Trình Thâm dùng chuyện quá khứ để thức tỉnh Ninh Hoắc Đông. Nhưng thứ hắn nhận lại từ Ninh Hoắc Đông lại là một mảng yên lặng.

Ninh Hoắc Đông dĩ nhiên không quên năm xưa Sơ Kiến Thành đã làm những gì. Ông ta vì lợi ích của bản thân mà biến hắn thành con nuôi của Sơ gia, còn cướp đoạt tài sản của gia đình hắn hại ba mẹ hắn tự vẫn. Mọi chuyện đều là do Sơ Kiến Thành làm, Ninh Hoắc Đông cũng đã tận tay gϊếŧ chết ông ta để báo thù, hơn nữa hắn còn biến Sơ Địch thành một ‘kẻ điên’. Hắn đã báo đủ thù rồi!

“Cậu cũng đã nói rồi, người làm hại gia đình mình là Sơ Kiến Thành chứ không phải Sơ Địch.”

Rất lâu sau Ninh Hoắc Đông lên tiếng đáp. Hắn thở dài từng hơi, bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Chỉ cần chuyện này kết thúc, ý nguyện trong lòng Sơ Địch sẽ đạt được, đến khi ấy cô sẽ an tâm chữa bệnh. Hắn có thể chết, nhưng Sơ Địch nhất định phải bình an sống tiếp.

“Thật sự xứng sao?”

Trình Thâm cuối cùng vẫn không thuyết phục được Ninh Hoắc Đông thay đổi ý định. Hắn bất lực hỏi một câu, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã. Hắn chợt nghĩ nếu hắn và Phó Tĩnh cũng ở trong tình cảm của Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch, hắn sẽ làm theo Ninh Hoắc Đông ư? Trình Thâm nghĩ chắc chắn hắn cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ người phụ nữ mình yêu.

“Xứng. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt hơn. Trình Thâm, hứa với mình là đừng động đến cô ấy. Dù cho sau này cậu có tìm được những bằng chứng chứng minh cô ấy có liên quan, xin cậu hãy âm thầm hủy nó đi.”

Có lẽ đây là lời cầu xin hèn mọn cuối cùng của Ninh Hoắc Đông. Hiện tại hắn không biết số phận của hắn sẽ ra sao nữa, chỉ có thể phó thác cho ông trời sắp đặt.

“Mình biết rồi.”

Trình Thâm cúp mắt, trong lòng nặng nề. Đêm nay, Trình Thâm thức trắng đêm, hắn cứ suy nghĩ mãi về hành động của Ninh Hoắc Đông. Còn Ninh Hoắc Đông thì ngược lại, kể từ khi Sơ Địch rời khỏi hắn, đây là lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ tuyệt vời như thế.

[ … ]

Ngay ngày hôm sau, Trình Thâm đã công bố ra bên ngoài toàn bộ bằng chứng chứng minh Ninh Hoắc Đông có liên quan đến vụ việc này. Ninh Hoắc Đông cũng đã thừa nhận hắn bỏ độc vào rượu là muốn làm nhiễu loạn thị trường rượu tại thành phố Cảnh Dương. Tập đoàn Ninh thị đã bị đóng cửa để tiếp nhận điều tra.

Sáng sớm, phóng viên đã tập trung kín mít trước cửa lớn của Ninh gia. Ninh Hoắc Đông thì bình thản đọc báo như không có chuyện gì. Mọi thứ xung quanh hắn bây giờ hỗn loạn vô cùng, nhưng Ninh Hoắc Đông lại cảm thấy trong lòng thật yên bình. Hóa ra bảo vệ người khác chính làm cảm giác như thế này!

Ước chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Trình Thâm đã xuất hiện trong Ninh gia, hắn đứng trước mặt Ninh Hoắc Đông.

Nhìn thấy Trình Thâm, Ninh Hoắc Đông liền đứng dậy. Hắn bật cười, đưa tay ra phía trước. Trình Thâm lấy chiếc còng số tám trong túi áo, còng tay Ninh Hoắc Đông lại, động tác vô cùng nhanh nhẹ.

“Đi thôi.”

Trình Thâm nói.

Ninh Hoắc Đông được người của cảnh sát dẫn ra phóng viên không hề nề nang gì cứ lao đến chĩa mic vào miệng hắn nhằm muốn phỏng vấn hắn. Vô vàn câu hỏi vang lên, nhưng Ninh Hoắc Đông lại chẳng nghe được gì. Lúc này, hắn đã nhìn thấy Sơ Địch. Hắn nhìn thấy cô đứng phía trước, đang chờ hắn biết đến. Dẫu biết đó chỉ là do hắn tưởng tượng, nhưng khóe môi Ninh Hoắc Đông vẫn cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Lúc này cô liệu có xem tin tức, liệu có nhìn thấy hắn trên TV hay không?

[ … ]

Ninh Hoắc Đông được đưa vào phòng thẩm vấn. Trình Thâm ngồi đối diện hắn, nét mặt vẫn rất nặng nề.

“Vì sao lại bỏ độc vào rượu?”

Trình Thâm hỏi.

“Muốn làm nhiễu loạn thị trường rượu trong thành phố.”

“Vì sao lại muốn làm nhiễu loạn?”

“Ninh thị độc chiếm thị trường rượu trong thành phố Cảnh Dương lâu như vậy, nên muốn khuấy động thị trường một chút cho bớt nhàm chán.”

Nhận được câu trả lời của Ninh Hoắc Đông, khóe miệng Trình Thâm khẽ cong lên. Ninh Hoắc Đông bây giờ mới là Ninh Hoắc Đông mà hắn quen, bá đạo và kiêu ngạo. Trình Thâm đột nhiên xoay người, ra hiệu cho người đứng đằng sau lớp kính tắt toàn bộ thiết bị ghi hình và ghi âm trong phòng thẩm vấn đi. Hắn muốn nói chuyện riêng với Ninh Hoắc Đông.

“Lúc này vẫn chưa muộn, mình vẫn có thể giúp cậu bình an vô sự rời đi.”

Trình Thâm nói.

“Không cần đâu. Mình đã quyết định rồi.”

Ninh Hoắc Đông dứt lời, bất chợt tầm mắt của hắn mờ đi, đầu óc trở nên quay cuồng và rồi cả cơ thể to lớn của Ninh Hoắc Đông đổ rạp xuống nền đất.

“Hoắc Đông! Hoắc Đông!”

[ … ]

Ninh Hoắc Đông được đưa đến bệnh viện. Vì để tránh mọi chuyện rắc rối hơn nên chuyện này Trình Thâm đã cho phong tỏa tin tức. Bên ngoài phòng bệnh của hắn vẫn có cảnh sát canh chừng.

“Bác sĩ nói cậu mắc ung thư máu giai đoạn cuối.”

Giọng Trình Thâm nhỏ dần, mấy chữ phía cuối gần như không nghe thấy gì nữa.

“Ừ.”

Ninh Hoắc Đông đáp lại một tiếng đơn giản.

“Cậu đã biết rồi?”

“Mới biết mấy ngày trước thôi.”

Mấy ngày gần đây Ninh Hoắc Đông liên tục chảy máu cam, hắn ban đầu tưởng là cơ thể nóng trong nên mới dẫn đến tình trạng này, nhưng đến khi tần suất nhiều hơn, hắn đi khám mới phát hiện có bệnh trong người. Bác sĩ nói bệnh của hắn không phải do gen di truyền mà là do đã ăn một loại thực phẩm có hại lâu ngày, chất độc trong thực phẩm ấy thấm dần vào máu là máu bị ô nhiễm. Ninh Hoắc Đông đã nghĩ ngay đến Mạc Ngọc Linh bởi Mạc Ngọc Linh đã từng có một khoảng thời gian rất dài trở thành quản gia tại Ninh gia.

“Đừng nói cho Sơ Địch.”

Ninh Hoắc Đông lên tiếng.

“Đến mức này rồi cậu còn nghĩ cho cô ta?”

Trình Thâm tức giận đến mức đưa tay đánh cái bốp lên trán của mình. Hắn không biết phải làm thế nào với Ninh Hoắc Đông nữa… Trình Thâm không muốn mất đi người bạn này.

“Hoắc Đông, mình sẽ giúp cậu chữa bệnh. Tỉ lệ chữa khỏi ung thư máu bây giờ là rất lớn. Bác sĩ đã nói rồi chỉ cần tìm được tủy phù hợp là sẽ ổn thôi.”

“Mình không muốn chữa trị.”

Ninh Hoắc Đông thở dài, ngắt ngang lời nói của Trình Thâm. Hắn đã sớm buông bỏ hi vọng sống. Đối với hắn chết là cách tốt nhất để kết thúc mọi tội lỗi và ân oán. Hắn phải bước ra khỏi cuộc sống và ký ức của Sơ Địch, có như vậy mới có thể cho cô một cuộc sống mới bình an và hạnh phúc.

“Trình Thâm, có thể để mình gặp Sơ Địch một chút không?”

Dù sao cũng đã cận kề với cái chết, Ninh Hoắc Đông cũng chẳng được nhìn thấy cô thêm bao nhiêu nữa…

[ … ]

Tối muộn, Sơ Địch dựa theo sắp xếp của Trình Thâm đến gặp Ninh Hoắc Đông. Cảnh sát đứng canh bên ngoài phòng bệnh cũng đã được Trình Thâm kéo rời đi. Sơ Địch đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Ninh Hoắc Đông đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt hắn trắng bệch, trông rất yếu ớt. Nhưng Sơ Địch vốn không biết bệnh tình của Ninh Hoắc Đông nên cô cho rằng hắn đang diễn kịch để trốn tránh mọi thứ.

“Đến cả tôi anh cũng phải diễn vai bệnh nhân sao?”

Sơ Địch nhếch méch, cười khểnh, cô chế giễu hắn.

Ninh Hoắc Đông ban đầu nghe thấy tiếng động còn tưởng người tới là Trình Thâm. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Sơ Địch hắn liền bật dây ngăn. Hắn mỉm cười. Có lẽ vì mệt quá mà tầm mắt cứ nhòe dần đi.

“Em đến rồi.”

Ninh Hoắc Đông nhẹ giọng nói.

“Không cần diễn kịch nữa đâu. Ninh Hoắc Đông, là anh muốn nhận tội theo tôi, bây giờ lại ở trước mặt tôi diễn một vở kịch đáng thương, anh rốt cuộc là đang muốn làm gì?”

Sơ Địch ngồi trên ghế sofa, cách rất xa hắn. Đối với sự châm biếm của cô, Ninh Hoắc Đông không hề để trong lòng. Nhìn thấy Sơ Địch là hắn cảm thấy vui vẻ rồi. Cô vẫn có thể nói móc hắn như thế này, xem ra mấy ngày nay, cô không bị chuyện của hắn làm ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Ninh Hoắc Đông vừa cảm thấy tủi nhục, vừa cảm thấy hạnh phúc. Tủi nhục bởi trong lòng cô chưa từng có hắn.

“Tôi biết Trình Thâm chắc chắn sẽ không để anh ngồi tù mọt gông hay là lĩnh án tử hình. Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh được trải nghiệm một trong hai thứ ấy. Dù anh có ngồi tù hay là chết đi, anh mãi mãi không thể rửa sạch tội lỗi mà anh đã gây ra.”

Sơ Địch cất giọng cay nghiệt. Cô đứng dậy, bước lại gần Ninh Hoắc Đông. Thời thế đã thay đổi rồi. Trước kia hắn cao cao tại thượng đứng nhìn cô còn hiện tại là cô kiêu ngạo nhìn hắn. Ai rồi cũng phải trả giá cho những chuyện mà bản thân đã làm.

“Chuyện của tôi không cần em lo nữa. A Địch, tôi sẽ có kết cục xấu nhất, một kết cục khiến em hài lòng. Em đã có thể yên tâm rời khỏi đây được rồi. Chữa bệnh đi, tiếp nhận trị liệu đi nếu không nhân cách khác sẽ gϊếŧ chết em đấy.”

Bệnh tình của Sơ Địch là thứ khiến Ninh Hoắc Đông không yên tâm nhất. Sơ Địch nghe hắn nói vậy liền sững sờ. Cô không hề hay biết chuyện Ninh Hoắc Đông biết cô có bệnh.

“Đây là việc của tôi, anh không cần quan tâm.”

“Em phải sống sót thì mới chứng minh tôi đã sai chứ, có đúng không?”

Ninh Hoắc Đông bật cười, dỗ dành cô như một đứa trẻ.

Sơ Địch cảm thấy Ninh Hoắc Đông hôm nay lạ lắm. Nhưng cụ thể là lạ ở đây cô lại không thể nói ra. Cô cứ có cảm giác Ninh Hoắc Đông sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Trái tim Sơ Địch khẽ run lên.