“Anh có điều kiện gì?”
Ánh mắt Sơ Địch tuy là đã lóe sáng nhưng lại vẫn mang dáng vẻ cẩn trọng. Liễu Mạch Hàn đích thực là bạn chí cốt của Thẩm Biên, nhưng Sơ Địch đối với hắn không thân không thích nên làm sao có thể buông lỏng cảnh giác? Hơn nữa người đàn ông này không phải là dạng người tầm thường, có thể là đối thủ của Ninh Hoắc Đông chắc chắn không dễ đối phó.
“Tôi muốn cô kết hôn với tôi.”
Liễu Mạch Hàn nhìn thẳng vào người Sơ Địch, chậm rãi nói ra từng chữ, khóe miệng hắn hơi cong lên. Lý do hắn đề cập đến điều kiện này không phải là vì muốn lợi dụng nó để trả thù Ninh Hoắc Đông mà chẳng qua Sơ Địch là người phụ nữ mà Thẩm Biên thích, hắn không thể để cô rơi vào tay người đàn ông kia được. Cái chết của Thẩm Biên nói riêng và nhà họ Thẩm nói chung ít nhiều đều không thoát khỏi liên can với Sơ Địch.
Sơ Địch hoàn toàn kinh ngạc với mục đích của hắn nhưng không hề để lộ biểu cảm ra bên ngoài. Cô cụp mắt xuống, cẩn thận suy nghĩ. Kết hôn với Liễu Mạch Hàn là chuyện rất khó, nói đúng hơn là chuyện không thể nào! Ninh Hoắc Đông làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra. Hơn nữa chuyển kết hôn… Sơ Địch chưa từng nghĩ đến.
“Cô cứ cẩn thận suy nghĩ đi. Đây là điều kiện duy nhất của tôi, nếu như không đồng ý thì chúng ta hoàn toàn không có cơ hội hợp tác.”
Câu nói này ý tứ rất đơn giản, lựa chọn của Sơ Địch chỉ có một, chính là chấp thuận. Sơ Địch nhìn ra Liễu Mạch Hàn có ý muốn ép cô, nhưng cô vẫn không hề gấp gáp. Không gian bốn phía chìm trong im lặng một lúc lâu, Sơ Địch không hề lên tiếng, Liễu Mạch Hàn cũng không hề thúc giục. Đến khi chai rượu vang bị hắn uống gần hết, Sơ Địch mới có phản ứng.
“Muốn kết hôn với tôi, Ninh Hoắc Đông chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Liễu thiếu, anh chắc chứ?”
“Cô sợ rồi ư? Đừng hỏi tôi mấy cô kiểu như thế này bởi vì nếu trong lòng tôi không chắc chắn thì sẽ không bao giờ nói ra. Hơn nữa cô cũng tính ra được tôi vì muốn trả thù Ninh Hoắc Đông nên mới trở về thì làm sao có chuyện sợ hắn?”
Liễu Mạch Hàn nhíu mày, hắn không vui.
“Được, tôi đồng ý kết hôn.”
Dẫu biết để rời xa Ninh Hoắc Đông là chuyện gần như không có khả năng, nhưng Sơ Địch vẫn muốn liều một lần, là vì bản thân cô, cũng là vì gia đình của cô. Sơ Địch hiện tại một khắc cũng không muốn ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông, nhất là trong đoạn thời gian này. Vừa biết cô mất trí nhớ, hắn liền muốn xây dựng cho cô một đoạn ký ức mới, một đoạn ký ức chỉ có hắn là người tốt đẹp nhất. Ninh Hoắc Đông không chút ngập ngừng phủ nhận toàn bộ chuyện xấu xa mà hắn đã làm. Đối với Sơ Địch, hắn là người đàn ông kinh tởm nhất!
“Chai rượu vang này trông ngoài mặt có vẻ là hàng kém chất lượng nhưng thực ra hương vị của nó ngon hơn rất nhiều so với chai rượu vang mà cô vừa lấy được. Sơ Địch, có nhiều lúc không được coi thường vẻ bề ngoài.”
Liễu Mạch Hàn đứng dậy với lấy một chai rượu vang mới, hắn rót cho Sơ Địch trước rồi mới rót cho bản thân. Chai rượu vang này là Liễu Mạch Hàn đặc biệt mang từ nước ngoài về để chúc mừng cho sự thành công của hắn. Tuy hiện tại mở nắp có hơi sớm nhưng Liễu Mạch Hàn cảm thấy sự kiện ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng.
“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Sơ Địch cụm ly với Liễu Mạch Hàn, tiếp lời.
“Hợp tác vui vẻ.”
[ … ]
Thời gian nhập viện của Sơ Địch kéo dài những một tháng. Trong một tháng này, Ninh Hoắc Đông ngày ngày ở bên Sơ Địch, hắn dường như không bận tâm nhiều đến chuyện tập đoàn, khi nào có việc gấp mới đến Ninh thị. Trong khoảng thời gian này, Sơ Địch không thấy Ngụy Sinh xuất hiện, cô cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không dám gạ hỏi Ninh Hoắc Đông. Ngụy Sinh là cánh tay đắc lực của hắn, mọi lần Ninh Hoắc Đông không thể giải quyết công việc, Ngụy Sinh sẽ là người thay hắn đảm nhận, sau đó sẽ chạy đến tìm hắn báo cáo, nhưng Sơ Địch chưa từng thấy Ngụy Sinh đến bệnh viện lần nào.
Nhìn thấy Ninh Hoắc Đông đang bước đến gần, Sơ Địch liền vội vàng che giấu sụ hiếu kỳ nơi đáy mắt.
“Thủ tục xuất viện đã làm xong rồi, đưa thôi, anh đưa em trở về nhà.”
Ninh Hoắc Đông xoa đầu Sơ Địch, mỉm cười nói với cô.
Sơ Địch cũng cười với hắn, cô nắm lấy tay của Ninh Hoắc Đông, vô cùng tự nhiên đan tay mình vào tay hắn, tinh nghịch hỏi.
“Nhà của chúng ta có phải rất lớn không? Có đẹp không? A Đông, A Đông, còn xích đu không? Em rất thích ngồi xích đu.”
Sau khi Sơ Địch bị mất trí nhớ Ninh Hoắc Đông thấy cô giống hệt như một đứa trẻ, thích làm nũng, thích được hắn cưng chiều. Ninh Hoắc Đông cảm thấy như thế này thật sự rất tốt, cô và hắn chung sống hòa bình không còn bị hận thù chia rẽ nữa. Ninh Hoắc Đông cũng biết một khi hắn lựa chọn đi theo con đường này đối với Sơ Địch sẽ không công bằng. Nhưng hắn là tất cả chỉ vì quá yêu cô, chỉ vì hắn không thể rời xa cô.
“Đương nhiên là lớn. Ở nhà chúng ta thứ gì cũng có, nếu như trở về em vẫn thấy thiếu, anh sẽ cho người bổ sung thêm.”
“Em biết A Đông là người đối xử với em tốt nhất.”
Sơ Địch lao tới ôm chầm lấy Ninh Hoắc Đông.
“A Đông, em chưa muốn về nhà.”
[ … ]
Ninh Hoắc Đông chiều theo ý của Sơ Địch. Nhưng hắn không đưa cô đi đâu xa mà chỉ đi quanh khu phố gần Ninh gia, lý do Ninh Hoắc Đông đưa ra rất đơn giản, chính là vì lo lắng cho sức khỏe của Sơ Địch.
Ninh Hoắc Đông nắm lấy tay Sơ Địch dẫn đi dạo trên con đường đầy nắng. Con đường này rất đẹp, hoa đỏ nở rộ một góc phố, không gian lại rất yên tĩnh. Đang đi, Ninh Hoắc Đông bỗng dưng dừng lại. Hắn nhíu mày, cả người đột nhiên cúi xuống. Hóa ra là dây giày của Sơ Địch bị tuột. Sơ Địch luống cuống định cúi người xuống buộc lại, nhưng Ninh Hoắc Đông đã nhanh tay hơn cô một bước.
“Đứng im ở đấy, anh giúp em.”
Giọng nói trầm ấm của Ninh Hoắc Đông vang lên, Sơ Địch liền không dám động đậy nữa. Một hành động ấm áp của người đàn ông dành cho người phụ nữ nhưng ở trong mắt Sơ Địch nó vẫn lạnh lẽo như một tảng băng. Có lẽ, nếu như đổi lại là người đàn ông khác giúp cô buộc lại dây giày, trái tim Sơ Địch chắc chắn sẽ xao động.
“Được rồi, lần này sẽ không tuột ra nữa đâu.”
Một lát sau Ninh Hoắc Đông đã đứng dậy. Hai người tiếp tục tay trong tay tiến về phía trước. Hắn chăm chú nhìn Sơ Địch, còn cô thì thích thú nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là con đường mà hằng ngày hắn đi đi về về, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cùng Sơ Địch đi dạo lại có cảm giác rất khác biệt. Hắn cảm thấy con đường này không giống như một con đường bình thường nữa, trông giống một thiên đường hạnh phúc hơn.
Đi được một khoảng thời gian, bước đi của Sơ Địch có phần chậm lại. Ninh Hoắc Đông đoán rằng cô đã mệt rồi. Hắn quay lưng về phía cô rồi quỳ xuống.
“Lên đi, anh cõng em về.”
“Không cần đâu, em có thể tự đi được.”
“Bác sĩ nói sức khỏe của em vẫn chưa được hồi phục, tránh vận động nhiều.”
Ninh Hoắc Đông hoàn toàn không cho phép Sơ Địch có cơ hội cự tuyệt hắn. Hắn cõng cô trên lưng, khóe miệng không nhịn được mà cõng lên mấy phần. Trái tim Ninh Hoắc Đông giờ đây cảm thấy thật ấm áp. Hắn ước rằng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, càng ước rằng Sơ Địch mãi mãi không thể nhớ lại mọi chuyện.
Ninh Hoắc Đông cõng cô trở về Ninh gia, nhưng không biết có chuyện gì mà trước cổng Ninh gia có rất nhiều cảnh sát. Sơ Địch vội vàng từ lưng của Ninh Hoắc Đông lao xuống. Cảnh sát vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng chạy đến.
“Ninh Hoắc Đông phải không?”
Một viên cảnh sát cất tiếng hỏi.
“Là tôi, các người có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Ninh Hoắc Đông tối đi. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là Trình Thâm khi làm nhiệm vụ đã gặp sự cố, nhưng cử nhiều cảnh sát đến đây chỉ để báo tin này thì không đúng lắm. Chắc chắn bọn họ tới là còn có chuyện khác.
“Chúng tôi nhận được tin báo nói rằng anh đã giam giữ người trái phép trong ngôi biệt thự này.”
Viên cảnh sát nói tiếp.
Ninh Hoắc Đông nhíu mày, coi lời nói của viên cảnh sát kia hoàn toàn là một câu chuyện cười. Hắn bật cười thành tiếng, giễu cợt đáp.
“Bắt giữ người trái phép ư? Mấy người đang đùa sao?”
“Ninh Hoắc Đông, mời anh phối hợp điều tra một chút. Chúng tôi đương nhiên là không có đùa, nếu không nhận được tin thì làm sao chúng tôi lại đến đây?”
Viên cảnh sát nghiêm mặt.
“Vậy có thể cho tôi biết ai là người báo tin không?”
Người bên cảnh sát định lên tiếng cự tuyệt nhưng phía sau lưng Ninh Hoắc Đông đã truyền đến một giọng nói vừa trong trẻo vừa vô cùng quen thuộc. Sơ Địch cười nhẹ, cô tiến lên phía trước, đứng đối diện với Ninh Hoắc Đông.
“Người báo tin là tôi – Sơ Địch.”
Ninh Hoắc Đông ngẩn người, hắn hoàn toàn bất ngờ.
“A Địch, vì sao em lại làm thế chứ? Em là người biết rõ nhất tôi không bao giờ làm cái chuyện này. Đồng chí cảnh sát, giữa chúng tôi xảy ra một chút hiểu lầm nên mới xảy ra cơ sự này, mong anh thông cảm.”
“Hiểu lầm ư?”
Sơ Địch cười nhạt.
“Đồng chí cảnh sát, Ninh Hoắc Đông lợi dụng người nhà của tôi, dùng an nguy của họ để uy hϊếp tôi, sau đó hắn giam cầm tôi trong Ninh gia ở một khoảng thời gian dài. Nay tôi không chịu đựng nổi nữa, mới lén lút báo cảnh sát.”
Sơ Địch nói dõng dạc từng chữ. Tuy là cô nói với cảnh sát, những ánh mắt vẫn đặt trên người của Ninh Hoắc Đông.
Đêm qua khi ở bệnh viện, trước khi ngủ Sơ Địch đã từng nói với hắn khi trở về sẽ tặng hắn một món quà, Ninh Hoắc Đông còn tưởng rằng cô đang nói đùa, nhưng không ngờ món quà mà cô tặng hắn lại là gọi cảnh sát đến bắt hắn. Ninh Hoắc Đông vô cùng bất ngờ khi nhận được món quà của cô.
“Sơ Địch, em giỏi lắm!”
Sơ Địch ghé vào tai hắn, thì thầm.
“Đã quá khen rồi.”