Sơ Địch vì lời nói của Ninh Hoắc Đông mà bất giác run lên. Cô biết Ninh Hoắc Đông nói những lời này đều là có ẩn ý của hắn. Nhưng Sơ Địch không dám đoán bưởi vì tâm tư của người đàn ông này quá thâm sâu. Tâm tư của hắn giống như một vũng đầm lầy, chỉ cần không cẩn thận có thể bất cẩn rơi xuống bất cứ lúc nào, mà một khi rơi xuống thì sẽ không thể thoát khỏi nguy hiểm
Sơ Địch không muốn tiếp tục chủ đề này liền đánh sang chủ đề khác.
“Thời gian gần đây công việc của Ninh thị rất bận, hiện tại quãng thời gian bận rộn ấy cũng kết thúc rồi, Ninh Hoắc Đông, tôi muốn ra ngoài chơi”.
Sơ Địch kéo Ninh Hoắc Đông ngồi xuống ghế sofa. Hắn ngồi phía sau cô, bàn tay không kìm được mà nghịch nghịch mấy lọn tóc phía sau của Sơ Địch. Ninh Hoắc Đông vừa nghe thấy cô nói muốn ra ngoài chơi, đôi mắt màu hổ phách của hắn liền ánh lên ý cười. Ninh Hoắc Đông vuốt nhẹ sống lưng cô.
“Được. Em muốn ra ngoài chơi, tôi sẽ dẫn em đi chơi”.
Ninh Hoắc Đông luôn chiều chuộng Sơ Địch, chỉ cần là thứ cô muốn hắn nhất định sẽ đáp ứng cô, lần này cũng không ngoại lệ. Sơ Địch tỏ ra vui vẻ, quay đầu hôn lên môi hắn. Sơ Địch ban đầu chỉ muốn dùng nụ hôn đơn giản để dỗ dành Ninh Hoắc Đông, ai ngờ lại bị hắn đè xuống ghế sofa.
Ninh Hoắc Đông một tay cố định hai tay Sơ Địch, một tay thuần thục trút bỏ quần áo của Sơ Địch vứt xuống mặt đất. Sơ Địch dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, nhiệt độ cơ thể trong vô thức đã tăng cao. Cô ôm lấy lưng của Ninh Hoắc Đông, miệng thều thào nhắc nhở.
“Ninh Hoắc Đông, vào phòng nghỉ, nơi này là văn phòng!”.
Sơ Địch rất sợ có người sẽ bất chợt vào đây, sợ để người khác nhìn thấy bộ dạng phóng túng của cô.
“Tiểu yêu tinh!”.
Ninh Hoắc Đông vỗ nhẹ lên trán Sơ Địch một cái. Hắn đến cuối cùng vẫn chiều theo ý của Sơ Địch, bế cô vào bên trong phòng nghỉ.
Ninh Hoắc Đông vừa đặt Sơ Địch xuống giường, trong phòng liền vang lên những âm thanh ám muội.
[ … ]
Kế hoạch đưa Đình Hâm lên chức vị bộ trưởng bộ kinh tế không chỉ thất bại mà còn bị Ninh Hoắc Đông để mắt đến. Sơ Địch ngay lập tức căn dặn Phó Tĩnh dừng tất cả mọi hành động một thời gian. Việc trả thù không thể nóng lòng được bưởi vì nóng lòng sẽ làm hỏng việc. Sơ Địch có thể nhẫn nhịn ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông đợi thời cơ trả thù vì sao lại không thể tiếp tục chờ đợi cơ chứ!
Hôm nay Sơ Địch hẹn gặp Chúc Hạ tại một quán cafe nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Quán cafe này có phong cách thiết kế theo kiểu cổ điển, trông rất bắt mắt. Nhưng vì mới mở chưa được bao lâu, vị trí lại không mấy thuận lợi nên không có nhiều khách đến.
Sơ Địch đến trước, Chúc Hạ đến sau. Cô đã gọi sẵn một cốc cafe dựa theo sở thích của Chúc Hạ.
“Tiểu Địch, chú nghe nói cháu yêu cầu dừng tất cả hoạt động? Có phải Ninh Hoắc Đông đã phát hiện ra thứ gì rồi không?”.
Chúc Hạ vừa kéo ghế ngồi xuống đã lập tức hỏi thăm Sơ Địch. Chuyện Sơ Địch muốn trả thù Ninh Hoắc Đông là chuyện lớn mà chuyện Ninh Hoắc Đông phát hiện ra mọi thứ lại là chuyện lớn hơn. Chúc Hạ biết Ninh Hoắc Đông hiện tại đối xử rất tốt với Sơ Địch. Nhưng ông càng biết Ninh Hoắc Đông rất ghét bị người khác phản bội, nhất là người đã lựa chọn tin tưởng.
“Không có. Cháu dừng tất cả mọi hoạt động lại chỉ vì muốn cẩn thận hơn thôi. Chú cũng biết chuyện cháu muốn đưa nghị sĩ Đình lên đã thất bại rồi”.
“Vậy thì chú yên tâm rồi. Chú cứ sợ Ninh Hoắc Đông đã nhìn ra kế hoạch của cháu rồi cơ chứ”.
Thật ra Sơ Địch cũng không biết Ninh Hoắc Đông có nhìn ra tâm tư muốn trả thù của cô hay không. Có những lúc hắn nói những lời như đã nhìn thấu tất cả khiến Sơ Địch cảm thấy hoang mang. Nhưng hắn vẫn đối xử với cô rất tốt giống như là không có chuyện gi….
“Chú Chúc, hôm nay cháu hẹn chú ra đây là vì có chuyện cần xác thực”.
Chúc Hạ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô liền đem sự tập trung của mình đổ dồn lên người cô.
“Cháu có việc muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Những chuyện chú biết chú sẽ nói thật với cháu”.
Chúc Hạ đã nợ nhà họ Sơ quá nhiều. Hiện tại việc ông có thể làm chính là giúp Sơ Địch hoàn thành hi vọng của chính bản thân cô – trả thù Ninh Hoắc Đông.
“Năm xưa chú có biết chuyện ba cháu đã đến cô nhi viện X tìm một đứa bé trai về nhận làm con nuôi không?”.
Chúc Hạ gật đầu.
“Chuyện này đương nhiên là biết rồi. Ba cháu khá quan tâm đến đứa bé trai ấy, khi nhận nó về nhà họ Sơ còn tổ chức tiệc tùng rất linh đình. Chú nhớ không nhầm đứa bé ấy tên là Sơ Chủ Trình thì phải. Nhưng bắt đầu từ khi cháu lên năm, đứa bé ấy liền biến mất khỏi Sơ gia. Có rất nhiều người hỏi ba cháu là đã đưa nó đi đâu, ba cháu chỉ hời hợt đáp rằng đã đưa nó đi du học nước ngoài”.
Sơ Địch liên tục tìm những người có quen biết với ba cô để xác nhận chuyện này. Ai cũng nói ba cô đích thực đã từng đến cô nhi viện X và nhận nuôi một đứa bé trai. Dựa vào lời nói của Chúc Hạ, đứa bé ấy sống trong Sơ gia đến năm cô năm tuổi, nhưng vì sao trong ký ức của Sơ Địch lại hoàn toàn không có sự xuất hiện của kẻ này. Đến em trai cô còn muốn giấu giếm cô…
“Chú Chúc, chú có biết thân phận thật sự có đứa bé ấy không?”.
“Nó chỉ là một đứa bé bị vứt bỏ trong cô nhi viện làm gì có thân phận gì đặc biệt chứ?”.
Chúc Hạ nói. Nói như vậy đến Chúc Hạ cũng không biết Ninh Hoắc Đông chính là Sơ Chủ Trình năm xưa. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù trải qua biết bao nhiêu điều tra, xác nhận nhưng Sơ Địch vẫn không dám tin rằng có một đoạn thời gian Ninh Hoắc Đông đã từng trở thành anh trai của cô.
Chúc Hạ không hiểu Sơ Địch có ý gì. Nhưng đứa bé kia được Sơ Kiến Thành tìm về ở cô nhi viện thì có thể có thân phận gì được chứ?
[ … ]
Ninh Hoắc Đông đã từng hứa sẽ đưa Sơ Địch ra ngoài chơi. Hôm nay hắn sắp xếp tất cả lịch trình của mình, để trống toàn bộ để có thời gian riêng ỏ bên Sơ Địch. Cô nói cô muốn ra ngoài cắm trại, hắn liền chuẩn bị mọi thứ đưa Sơ Địch đến một bãi đất trống ven sông. Nhưng không ngờ trên bãi đất trống ấy lại có một cặp đôi đang tổ chức hôn lễ.
Ninh Hoắc Đông vốn định quay xe đi nơi khác. Nhưng vì cặp đôi kia ngỏ lời muốn được giúp đỡ nên hắn đã đồng ý.
Sơ Địch mặc lên trang phục của phù dâu, còn Ninh Hoắc Đông thì mặc lên trang phục của phù rể.
Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông đứng phía sau cô dâu và chú rể, cùng bọn họ bước vào lễ đường. Thời khắc Ninh Hoắc Đông nắm tay Sơ Địch bước vào bên trong, trong đầu hắn đột nhiên lại xuất hiện viễn cảnh Sơ Địch mặc váy cưới long trọng, khoác lấy tay hắn cùng hắn thề hẹn dưới sự chứng kiến của Cha Xứ.
Ninh Hoắc Đông bất giác nhìn lên gương mặt của Sơ Địch. Tuy trang điểm có chút vội vàng nhưng không hề làm che đi sự xinh đẹp trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Ninh Hoắc Đông nghĩ, Sơ Địch chắc chắn sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới này.
Hoàn thành nghi thức của hôn lễ, Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch được mời ở lại chụp vài tấm ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Cô dâu và chú rể không ngừng cảm ơn Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch đã bớt chút ít thời gian để giúp bọn họ hoàn thành hôn lễ một cách trọn vẹn nhất.
Ninh Hoắc Đông đã thay xong đồ. Lúc này hắn ngồi bên ven sông, trên tay cầm theo bức ảnh chụp riêng của hắn và Sơ Địch. Sơ Địch sau khi thay lại trang phục cô đi về phía hắn. Hiếm khi Sơ Địch cảm thấy thoải mái như ngày hôm nay. Cô ngồi bên cạnh Ninh Hoắc Đông, ánh mắt rơi trên mặt sông phẳng lặng không gợn sóng.
“Xem thứ gì mà chăm chú như vậy?”.
Sơ Địch hỏi hắn.
Ninh Hoắc Đông liền đưa cho cô một tấm ảnh chụp chung của hai người. Hắn nói.
“Bức ảnh này chụp đẹp thật đấy”.
“Người đẹp thì lên ảnh cũng đẹp, đúng không?”.
Sơ Địch nhận lấy bức ảnh từ tay Ninh Hoắc Đông, vui vẻ đùa một câu. Hắn bất chợt ôm Sơ Địch vào lòng, Sơ Địch cũng thuận thế dựa vào l*иg ngực vững chắc của hắn.
“Bọn họ thật sự rất hạnh phúc”.
Ninh Hoắc Đông bất thình lình lên tiếng nhưng Sơ Địch vẫn hiểu hắn đang nhắc đến cặp vợ chồng vừa mới tổ chức hôn lễ kia. Hắn nói không sai, bọn họ thật sự rất hạnh phúc. Sơ Địch đếm không xuể trong hôn lễ cô dâu và chú rể đã cười bao nhiêu lần. Nụ cười ấy không giả tạo, chân thực và ấm áp biết bao.
“Có thể tổ chức hôn lễ cùng người mình yêu thì đương nhiên phải hạnh phúc rồi”.
“A Địch, sau này em muốn có một hôn lễ như thế nào?”.
Ninh Hoắc Đông để cô nằm lên đùi mình. Hắn chỉ cần cúi đầu đã có thể đem biểu cảm trên gương mặt Sơ Địch thu hết vào trong tầm mắt. Ninh Hoắc Đông nhìn thấy có thất thần một khắc, trong lòng hắn có chút thất vọng.
Sơ Địch quả thực không ngờ Ninh Hoắc Đông sẽ hỏi cô câu hỏi này nên không thể đáp lại hắn ngay. Sơ Địch suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra đáp án. Sơ Địch lo lắng không biết đáp án mà cô đưa ra có hài lòng hắn hay không.
“Đương nhiên là muốn một hôn lễ thật long trọng rồi. Ninh Hoắc Đông, đây là mong muốn của tất cả cô gái trên đời. Hôn lễ là nghi thức quan trọng của đời người, ai mà chẳng muốn nó được lưu lại một cách khó quên nhất”.
Ninh Hoắc Đông đưa tay chạm lên gương mặt Sơ Địch. Ngón tay thô ráp của hắn cứ mơn trớn trên gò má của Sơ Địch mãi. Trong lòng Ninh Hoắc Đông dường như đang có chuyện đắn đo, hắn trầm mặc rất lâu khiến Sơ Địch có một chút sợ hãi.
“A Địch, tôi sẽ cho em một hôn lễ long trọng, khó quên nhất. Chúng ta kết hôn đi!”.