“Gì cơ? Ninh Hoắc Đông là anh trai nuôi của tôi?”.
Nhận được tin tức này Sơ Địch làm sao lại có thể không sửng sốt được chứ? Ninh Hoắc Đông rõ ràng là kẻ thù của cô, hắn vì sao lại có thể đột nhiên biến thành anh trai cô, dù cho đó chỉ là anh trai nuôi. Sơ Địch không dám tin, một chút cũng không dám tin, chắc chắn trong chuyện này có gì đó nhầm lẫn.
“Phó Tĩnh, cô điều tra sai rồi! Ninh Hoắc Đông không thể nào là Sơ Chủ Trình, càng không thể nào là anh trai của tôi!”.
Phó Tĩnh còn chưa kịp nói gì, Sơ Địch đã lên tiếng phủ nhận tất cả kết quả điều tra của cô ấy. Sơ Địch cảm thấy chuyện này quá hoang đường rồi, ông trời dù muốn trêu chọc cô cũng không thể nào để xảy ra loại tình tiết này? Nhưng nếu như toàn bộ đều là sự thật, Sơ Địch sẽ phải làm sao chứ?
Phó Tĩnh biết chuyện này rất khó tin tưởng, đến cô còn không tin nổi huống chi là người trong cuộc như Sơ Địch. Phó Tĩnh hiểu cảm giác của Sơ Địch, nhưng có những chuyện phải chấp nhận thôi…
‘Sơ Địch, chuyện tôi điều tra toàn bộ đều là sự thật. Hơn nữa tôi phải nói cho cô biết đã có người đứng ra ngăn chặn thông tin này nên việc điều tra rất khó khăn, tôi phải vận dụng rất nhiều quan hệ mới có được đáp án. Nếu cô không tin có thể đến cô nhi viện X để tự mình kiểm chứng. Sơ Địch, chuyện giữa cô và Ninh Hoắc Đông chưa biết chừng còn có những thứ khác đã phát sinh…”.
Phó Tĩnh không dám nhiều lời. Cô ấy nói xong liền cúp điện thoại ngay. Phó Tĩnh biết lúc này Sơ Địch cần nhất là không gian yên tĩnh, một không gian chỉ có một mình cô. Sơ Địch bất chợt biết bản thân mình có một người anh trai, còn lại là Ninh Hoắc Đông, cô đương nhiên không thể tiếp nhận nổi.
Sơ Địch không nói gì, chỉ yên lặng nhìn vào màn hình điện thoại đã đen thui. Kỳ thực Sơ Địch biết khả năng những chuyện Phó Tĩnh vừa nói với cô có thể lên tới 100% là sự thật. Nhưng Sơ Địch vẫn luôn cố gắng phủ nhận bởi vì cô không dám đối diện.
Nếu Ninh Hoắc Đông thật sự là anh trai nuôi của cô, thật sự là đứa bé đã được ba mẹ cô nhận về nuôi vì sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với ba mẹ cô như thế? Không phải Ninh Hoắc Đông nên biết ơn họ vì đã có công nuôi dưỡng hắn sao? Hơn nữa vào ngày sinh nhật của cô vào mấy năm về trước, lần đầu tiên Sơ Địch gặp hắn Ninh Hoắc Đông không hề đề cập đến chuyện này…
Sơ Địch trong lòng rối bời, không biết phải làm sao với những rắc rối trước mắt…
Phải mất khoảng thời gian Sơ Địch mới có thể dũng cảm đối diện với chuyện này. Cô đứng dậy rời khỏi quán café, trực tiếp lái xe đến cô nhi viện X. Chỉ cần đến đây là mọi chuyện đã rõ ràng, Ninh Hoắc Đông có phải là anh trai của cô hay không mọi chuyện rất nhanh sẽ được phơi bày…
[ … ]
Cô nhi viện X.
“Sơ tiểu thư, không biết cô đến đây có chuyện gì không?”.
Người quản lý của cô nhi viện trực tiếp tiếp đón Sơ Địch. Sơ Địch cảm thấy người này giống như đã biết cô sẽ đến đây nên đặc biệt đứng ở đây chờ cô. Sơ Địch đỗ gọn xe, sau đó bước xuống. Không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề ngay.
“Ba mẹ tôi có phải từng nhận một đứa bé trai về nuôi không?”.
Người này đã gọi cô một tiếng ‘Sơ tiểu thư’ cũng đồng nghĩ với việc bà ấy đã biết ba mẹ cô là ai, hơn nữa còn rất rõ thân phận của Sơ Địch.
“Sơ tiểu thư đừng cuống, chúng ta vào bên trong nói chuyện”.
Người quản lý cô nhi viện tên là Mạn Đà. Bà đã gắn bó với cô nhi viện rất nhiều năm. Năm xưa, khi nhà họ Sơ vẫn còn đó đã quyên góp cho cô nhi viện rất nhiều tiền, cô nhi viện có thể phát triển đến hiện tại cũng là nhờ có công sức của nhà họ Sơ, vi vậy Mạn Đà có thể nhận ra thân phận của Sơ Địch cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa đã có người gọi điện đến báo cho bà dặn bà phải tiếp đón Sơ Địch thật cẩn thận.
“Không cần. Tôi chỉ muốn biết có phải năm xưa ba mẹ tôi đã từng nhận một đứa bé trai về nuôi hay không?”.
Sơ Địch hiện tại rất gấp gáp muốn xác định rõ chuyện này làm gì có thời gian bước vào bên trong để trò chuyện với Mạn Đà.
Mạn Đà thấy Sơ Địch rất cuống quýt, cũng không làm khó cô nữa. Bà đưa cho Sơ Địch đáp án mà cô mong muốn nhất.
“Phải. Năm xưa là ba cô – Sơ Kiến Thành đã đích thân đến đây tìm một đứa bé trai về nhận nuôi”.
Trái tim Sơ Địch khẽ run lên. Cô mở điện thoại, cho Mạn Đà xem một bức hình. Trong bức hình là một đứa bé khoảng một hai tuổi gì đó. Đây là ảnh Ninh Hoắc Đông còn nhỏ, Sơ Địch phải vất vả lắm mới có thể tìm thấy nó. Lúc này cô chỉ cầu mong Mạn Đà khi nhìn thấy bức ảnh này sẽ lắc đầu phủ nhận.
“Có phải ba tôi đã nhận nuôi đứa bé này không?”.
Mạn Đà nhìn kỹ vào bức ảnh, một lát sau bà liên tục gật đầu, nói.
“Phải, chính là đứa bé này. Năm xưa ba cô vừa đến đây đã nhìn thấy đứa bé này, không nói không rằng liền yêu cầu chúng tôi làm thủ tục để ông ấy có thể nhanh chóng nhận nuôi đứa bé”.
Mạn Đà không hề nói dối. Cô nhi trong viện rất nhiều nhưng Sơ Kiến Thành dường như chỉ nhìn trúng đứa bé này.
Sơ Địch nghe xong câu trả lời của Mạn Đà tựa như sét đánh ngang tai. Câu trả lời của bà đã thừa nhận tất cả mọi chuyện. Sơ Địch đích thực đã có một người anh trai, mà người anh trai ấy chính là kẻ thù hiện tại của cô – Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch không biết nên đối diện với người đàn ông ấy như thế nào nữa…
Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Sơ Địch loay hoay lấy điện thoại nhìn người gọi tới là Ninh Hoắc Đông, trong lòng cô càng trở nên phức tạp. Sơ Địch đắn đo mãi cuối cùng vẫn quyết định nhận điện thoại của hắn.
“Alo”.
“A Địch, sao lâu như vậy mới bắt máy? Nghe giọng điệu của em có vẻ không bình thường cho lắm. Có sao không?”.
Ninh Hoắc Đông rất nhạy bén, mặc dù hắn không nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Sơ Địch nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô đang rất bất ổn. Nếu là người bình thường, Sơ Địch sẽ cảm thấy rất ấm áp vì có người quan tâm đến mình, nhưng người ấy lại là Ninh Hoắc Đông… Mọi hành động cử chỉ của hắn chỉ khiến Sơ Địch cảm thấy ghê tởm.
“Tôi không sao. Anh có chuyện gì không?”.
Sơ Địch điều chỉnh lại cảm xúc của mình sau đó mới lên tiếng đáp trả lại Ninh Hoắc Đông. Cô cố gắng đè nén những khó chịu trong lòng để không bị Ninh Hoắc Đông phát hiện.
“Không có chuyện gì nhưng nhớ em nên mới gọi cho em. A Địch, em đang làm gì thế?”.
Không có Sơ Địch ở Ninh thị, Ninh Hoắc Đông không có cách nào có thể tập trung làm việc. Nếu như là bình thường hắn có thể ngồi xem văn kiện đến mười tiếng đồng hồ vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng dạo gần đây, tâm trí của Ninh Hoắc Đông không đặt trên mấy tập văn kiện mà đặt trên người của Sơ Địch.
“Đang đi dạo thôi”.
Sơ Địch nói dối. Hiện tại cô đúng là muốn chạy tới hỏi Ninh Hoắc Đông hắn và Sơ gia là có mối quan hệ gì. Nhưng Sơ Địch không dám. Là cô không dám tiếp nhận kết quả cũng bởi vì sợ kinh động đến Ninh Hoắc Đông. Mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng nên Sơ Địch không dám bứt dây động dừng.
“Gửi địa chỉ cho tôi, tôi tới đón em”.
“Được”.
[ … ]
Quan hệ giữa Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông càng ngày càng tiến triển tốt đẹp. Ninh Hoắc Đông đã âm thầm chôn cất tro cốt của Sơ Kiến Thành và Mạc Ngọc Linh. Hôm nay là ngày giỗ của hai người họ, hắn đưa Sơ Địch đến nghĩa trang thăm mộ, còn có cả Hạ quản gia đi theo giúp Sơ Địch thu xếp đồ cúng tế.
Sơ Địch cúi người, lấy khăn lau đi lớp bụi phủ kín từng ngôi mộ, sau đó mới đặt xuống một bó hoa lớn. Ninh Hoắc Đông xem ra cũng rất có tâm, hắn chôn cất ba mẹ cô cùng một nơi, còn là dưới bóng râm mát mẻ. Sơ Địch biết ý ngẩng đầu nhìn Ninh Hoắc Đông, cô nói.
“Cảm ơn anh”.
“Em có muốn nói chuyện riêng với hai người họ không? Tôi để em ở đây một mình một lát”.
Ninh Hoắc Đông khi nhìn thấy tấm ảnh bia mộ của Sơ Kiến Thành và Mạc Ngọc Linh, gương mặt hắn liền trở nên lạnh lẽo. Nhưng khi hắn nhìn sang Sơ Địch, sự lạnh lẽo ấy liền được thay thế bởi sự ấm áp vô tận. Hắn hận Sơ Kiến Thành và Mạc Ngọc Linh nhưng lại không thể hận nổi người phụ nữ tên Sơ Địch.
Ninh Hoắc Đông rời đi để Sơ Địch ở lại một mình với Sơ Kiến Thành và Mạc Ngọc Linh. Hắn đi chưa xa, tiếng khóc nức nở của Sơ Địch đã truyền đến, Ninh Hoắc Đông không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng, hắn bỗng cảm thấy mọi chuyện hắn làm dường như đã sai. Nhưng Ninh Hoắc Đông rất nhanh đã bác bỏ suy nghĩ ấy. Nhà họ Sơ nợ hắn rất nhiều, hắn chấp nhận buông tha cho Sơ Địch yêu thương cô đã là quá dễ dãi rồi.
Hạ quản gia đứng bên cạnh Ninh Hoắc Đông, ánh mắt đau đáu nhìn Sơ Địch ở phía xa. Bàn tay để bà âm thầm siết chặt lại, nhìn sắc mặt của Hạ quản gia giống như đang nhẫn nhịn một thứ gì đó, nhẫn nhịn từ rất lâu…
“Khó chịu lắm phải không?”.
Ninh Hoắc Đông nhìn thấy dáng vẻ này của bà, không nhịn được mà lên tiếng. Hạ quản gia thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Ninh Hoắc Đông, bà chế giễu.
“Phải. rất khó chịu”.
Không có người ngoài ở đây, Hạ quản gia cũng chẳng nể tình hắn. Bà thản nhiên gọi cả họ và tên của Ninh Hoắc Đông, cũng không sợ hắn sẽ tức giận mà gϊếŧ chết bà. Bởi vì Hạ quản gia biết lúc này hắn sẽ không động thủ.
“Ninh Hoắc Đông, cậu có biết Tiểu Địch đã biết được điều gì không?”.
Ninh Hoắc Đông nhíu mày, hắn nheo mắt, cất giọng đầy nguy hiểm.
“Chuyện gì? Mau nói đi”.
“Tiểu Địch đã phát hiện, Ninh Hoắc Đông của hiện tại chính là Sơ Chủ Trình của quá khứ”.