Sơ Địch dễ dàng tha thứ cho Ninh Hoắc Đông là điều hắn không ngờ đến. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ninh Hoắc Đông không kìm được kích động, ôm thật chặt lấy Sơ Địch, miệng hắn không ngừng nói cảm ơn.
Trái ngược với sự vui vẻ của hắn, Sơ Địch thì cực kỳ bình tĩnh, cô không nói lời nào, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ có mình Sơ Địch mới biết lúc này cô đang cố gắng khống chế bản thân mình nhiều đến đâu, bởi nếu không khống chế chính mình Sơ Địch sợ lời tha thứ của cô sẽ bị bóc trần.
Chỉ vì muốn lấy lòng Ninh Hoắc Đông, cô nhận ra cô có thể làm bất cứ thứ gì, bao gồm nói ra những lời giả tạo nhất. Ninh Hoắc Đông đúng là điên rồi mới có thể tin vào sự tha thứ của Sơ Địch. Hắn hành hạ cô đến sống không bằng chết, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho hắn chứ? Nhưng Sơ Địch không quan tâm đến hắn nghĩ gì, chỉ cần hắn vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với cô là đủ.
Bác sĩ có chuyện muốn nói riêng với Ninh Hoắc Đông, có lẽ là muốn căn dặn hắn về việc chăm sóc Sơ Địch như thế nào mới tốt. Ninh Hoắc Đông rời khỏi phòng bệnh một khoảng thời gian ngắn, Sơ Địch nhân lúc hắn rời đi liền lấy điện thoại gọi cho Phó Tĩnh.
“Sơ Địch, cô thế nào rồi? Không sao chứ?”.
Phó Tĩnh vừa nhận được điện thoại của Sơ Địch liền gấp gáp hỏi thăm cô. Dĩ nhiên việc Sơ Địch thay Ninh Hoắc Đông uống một ly rượu độc Phó Tĩnh cũng biết bởi tất cả đều là kế hoạch của Sơ Địch. Để khiến Ninh Hoắc Đông cảm thấy có lỗi với mình, Sơ Địch đã đánh đổi cả mạng sống.
Sơ Địch lắc đầu, nhưng lại nhận ra Phó Tĩnh ở đầu bên kia không thể nghe thấy, cô nói.
“Tôi không sao”.
“Phó Tĩnh, người đàn ông đưa rượu độc cho Ninh Hoắc Đông không thể để hắn sống sót. Gϊếŧ chết hắn rồi gửi một số tiền lớn đến gia đình hắn là được”.
Sơ Địch ban đầu vốn không phải là loại người tàn nhẫn như vậy. Nhưng ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông, hắn đã dạy cô để đạt được mục đích của mình nhất định phải có vật hi sinh, nhất định phải biến thành con người mình ghét nhất. Trên con đường trả thù, đã định sẵn phải đổ máu…
Sơ Địch tuy không muốn lấy mạng của người đàn ông kia nhưng nếu như để hắn ta sống sót, Ninh Hoắc Đông rất nhanh sẽ tìm đến hắn ta, chuyện Sơ Địch làm cũng sẽ bại lộ. Chỉ có người chết mới kín miệng, vậy nên dù lựa chọn ghê tởm nhất, Sơ Địch cũng phải làm.
Phó Tĩnh dĩ nhiên hiểu đạo lý này, chỉ làm cảm thấy một Sơ Địch như này khiến cô cảm thấy không quen. Hơn nữa khi Phó Tĩnh tìm đến người đàn ông đưa rượu độc cho Ninh Hoắc Đông, hắn ta đã chết rồi.
“Đã có người giúp chúng ta giải quyết hắn ta rồi”.
Phó Tĩnh nói. Sơ Địch ở đầu bên kia có chút kinh ngạc, chuyện này đích thực đã nằm ngoài dự tính của cô. Nhưng Sơ Địch cũng không vì thế mà run sợ bởi người giúp cô giải quyết chắc chắn là có ý tốt muốn giúp cô, hơn nữa cũng không phải là Ninh Hoắc Đông, bởi nếu là Ninh Hoắc Đông hắn chắc chắn đã làm loạn lên rồi. Chỉ là Sơ Địch không biết kẻ ra tay là ai?
“Tôi biết rồi. Chuyện này kết thúc ở đây thôi, để đến khi tôi ra viện chúng ta sẽ tiếp tục tính bước tiếp theo”.
Sơ Địch vừa kết thúc điện thoại với Phó Tĩnh chưa được bao lâu thì Ninh Hoắc Đông đã trở về, Hắn không chỉ đi gặp bác sĩ mà còn tiện đường mua đồ ăn cho Sơ Địch.
[ … ]
Một tháng sau, Sơ Địch đã được xuất viện. Vốn là cô chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi trong vòng một tuần nhưng vì Ninh Hoắc Đông lo lắng thái quá nên đã để cô nằm viện tận một tháng. Sơ Địch cũng coi một tháng này như một kỳ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cơ thể.
Sơ Địch xuất viện, Ninh Hoắc Đông và Ngụy Sính đều bị vướng cuộc họp cổ đông nên cả hai người họ đều không thể đến bệnh viện. Ninh Hoắc Đông quan tâm Sơ Địch, sợ cô không thể trở về một mình nên đã nhờ Phó Tĩnh đến đón cô. Sơ Địch ngồi trên xe, nói.
“Đi đến địa chỉ này đi”.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trên một bãi đất trống dưới gầm cầu. Sơ Địch đến nơi đã có một chiếc xe đỗ ở đó, dường như là đang đợi cô.
Sơ Địch nói Phó Tĩnh không cần đi theo mình. Cô bước xuống xe, nhanh nhẹn leo lên xe của người kia.
“Em khỏe chứ?”.
Thẩm Thế Mạt nhìn thấy bóng hình quen thuộc, khóe miệng liền cong lên một nụ cười cưng chiều. Hắn đối với Sơ Địch lúc nào cũng vậy, luôn dành mọi sự ấm áp, ôn nhu cho cô.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Biên, anh đính hôn với Hòa Mỹ, gia nhập tập đoàn Trường An có phải là muốn đối phó với Ninh Hoắc Đông không?”.
Sơ Địch không có nhiều thời gian vì khi cuộc họp cổ đông kết thúc Ninh Hoắc Đông sẽ quay trở về Ninh gia tìm cô mà Sơ Địch phải về Ninh gia trước hết, thế nên cô không thể vòng vo với Thẩm Thế Mạt. Sơ Địch cần biết kế hoạch của hắn để cô có thể bảo vệ hắn thoát khỏi móng vuốt của Ninh Hoắc Đông.
Thẩm Thế Mạt bật cười. Hắn không đáp lại câu hỏi của Sơ Địch, chỉ nói một câu có phần chế giễu.
“Nhìn em như thế này chắc là đã không sao rồi. Tiểu Nguyệt, em nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút…”.
Thẩm Thế Mạt còn chưa kịp nói hết Sơ Địch đã lên tiếng ngắt lời hắn. Thái độ của cô vô cùng nghiêm tục, không giống dáng vẻ đùa cợt của người đàn ông đang ngồi trên ghế lái chính.
“Thẩm Biên, đừng nói ra chuyện khác. Em hỏi anh, có phải anh muốn đối phó với Ninh Hoắc Đông không?”.
Lần này Thẩm Thế Mạt đã trả lời cô, một câu trả lời hết sức ngắn gọn nhưng cũng có thể thấy được hắn đối với chuyện này vô cùng quyết tâm. Sơ Địch vì thế mà càng cảm thấy đau đầu hơn.
“Phải. Anh làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn đối phó với Ninh Hoắc Đông”.
“Thẩm Biên anh điên rồi sao? Trải qua chuyện lần trước cũng không đủ để anh hiểu Ninh Hoắc Đông là kẻ khó đối phó ra sao sao? Anh thật sự muốn bỏ mạng dưới tay của hắn ư?”.
“Tiểu Nguyệt, anh không có yếu đuối như thế”.
Thẩm Thế Mạt biết cô vì lo lắng cho hắn nên mới nói những lời như thế này. Nhưng hắn lại không thích nghe bởi hắn cảm thấy Sơ Địch luôn cho rằng hắn không phải đối thủ của Ninh Hoắc Đông. Thẩm Thế Mạt hắn làm sao có thể không đủ tư cách làm đối thủ của Ninh Hoắc Đông chứ?
“Thẩm Biên, nói cho em biết toàn bộ kế hoạch của anh”.
Sơ Địch yêu cầu Thẩm Thế Mạt.
“Anh chưa có kế hoạch gì cả”.
Thẩm Thế Mạt đương nhiên đâu thể nói cho cô kế hoạch của mình. Dựa vào tính cách của Sơ Địch, cô mà biết kế hoạch của hắn, cô chắc chắn sẽ ngăn cản, đến khi ấy hắn chỉ có nước bại dưới tay của Ninh Hoắc Đông. Thẩm Thế Mạt không muốn mãi mãi làm kẻ thua cuộc!
“Thẩm Biên!”.
Sơ Địch tức giận gọi tên hắn.
“Được rồi, đừng hỏi nữa, anh sẽ không nói cho em đâu. Chuyện này là chuyện của anh và Ninh Hoắc Đông, em đừng xen vào nữa. Tiểu Nguyệt, đừng vì hận thù mà làm tổn thương chính bản thân mình. Ninh Hoắc Đông không xứng. Chuyện trong lễ đính hôn, anh đã giúp em giải quyết rồi”.
Sơ Địch có chút sững sờ mà nhìn Thẩm Thế Mạt. Hóa ra hắn đã nhận ra vở kịch của cô, hóa ra người giúp cô giải quyết người đàn ông đưa rượu cho Ninh Hoắc Đông cũng là hắn. Sơ Địch rất muốn nói với Thẩm Thế Mạt một lời cảm ơn thật đàng hoàng, nhưng cô cũng không hi vọng hắn tham gia quá nhiều vào chuyện này.
“Hận thù của Sơ gia, người của Sơ gia sẽ tự mình giải quyết, không cần đến người ngoài xen vào”.
Sơ Địch biết nói ra lời này sẽ khiến Thẩm Thế Mạt cảm thấy tổn thương. Nhưng cô làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho hắn. Chỉ khi Thẩm Thế Mạt không dính dáng đến chuyện này, cuộc sống của hắn mới có thể bình an. Sơ Địch luôn hi vọng những người ở bên cạnh được hạnh phúc.
Không đợi Thẩm Thế Mạt có phản ứng Sơ Địch đã mở cửa bước xuống xe.
[ … ]
“Phó tổng Sơ, cô để tôi đợi lâu thật đấy, tôi cứ tưởng rằng việc hợp tác của chúng ta sẽ không xảy ra nữa chứ?”.
Đình Hâm vừa nhận điện thoại đã nói lời châm chọc khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Sơ Địch đối với sự châm chọc của bà ta chỉ mỉm cười cho qua. Chuyện này đích thực là cô sai, hơn ba tháng bặt âm vô tính, Đình Hâm gấp gáp là chuyện thường tình.
“Thời gian càng lâu kế hoạch càng cẩn thận, không phải sao?”.
“Nói đi, cô định làm gì?”.
Đình Hâm đúng là đã nóng lòng, không đợi được thêm nữa liền lên tiếng. Thế lực của Bành Dược trong giới chính trị đã ngày càng mạnh rồi, giống như một cây cổ thụ lâu năm cắm rễ sâu dưới mặt đất. Nếu còn không chấp lấy thời cơ hành động, càng về sau càng khó lật đổ.
“Nghị sĩ Đình, bà ở giới chính trị bao nhiêu năm nay đương nhiên là hiểu luật trong giới. Bà nếu như muốn lật đổ Bành Dược thì đưa tôi những chứng cớ phạm pháp của ông ta”.
Ở đầu bên kia Đình Hâm có chút chần chừ, mãi một lúc sau bà ta mới nói, giọng nói nhỏ vô cùng.
“Chứng cứ tôi có… Không đủ để buộc tội ông ta”.
Thực ra Sơ Địch biết Đình Hâm vẫn có chút không đành lòng với Bành Dược. Nhưng bà ta chỉ có thể có một lựa chọn duy nhất, hoặc là Bành Dược hoặc là chức vị bộ trưởng kinh tế của ông ta. Sơ Địch tin, Đình Hâm sẽ có một lựa chọn khôn ngoan.
“Chỉ cần bà đưa chứng cứ cho tôi, tôi sẽ có cách để khiến những chứng cứ ấy đủ để buộc tội Bành Dược. Nghị sĩ Đình, bà yên tâm, tôi đã hứa sẽ không lấy mạng ông ta thì ông ta vẫn sẽ sống sót”.
Sơ Địch tập trung nói chuyện đến mức tiếng động cửa rất lớn cô cũng không nghe thấy. Ninh Hoắc Đông bước vào bên trong, bất thình lình ôm Sơ Địch từ phía sau. Đầu hắn tựa lên vai cô.
“A Địch, đang nói chuyện điện thoại với em mà tập trung như vậy?”.