Có thể thấy rất rõ Ninh Hoắc Đông rất cưng chiều Sơ Địch. Chỉ một câu nói cô muốn hắn ở nhà với mình, Ninh Hoắc Đông liền lùi toàn bộ lịch trình của hắn cho đến khi Sơ Địch hoàn toàn có thể đến Ninh thị cùng hắn mới thôi. Ninh Hoắc Đông ở bên cạnh Sơ Địch đúng tròn một tuần, quan hệ của hắn và cô đã được cải thiện hơn rất nhiều.
“Ninh Hoắc Đông, tôi thật sự rất lười biếng”.
Sơ Địch nằm trên giường, dang hai tay về phía Ninh Hoắc Đông. Lúc này Ninh Hoắc Đông vẫn còn đang thay quần áo. Hắn nhìn bộ dạng lười biếng của Sơ Địch, nụ cười trên khóe môi bạc mỏng càng trở nên sâu hơn.
“Muốn tôi bế em rời giường sao?”.
Ninh Hoắc Đông mỉm cười hỏi cô. Một tuần nay ở bên cạnh Sơ Địch, hắn dường như đã bị sự chủ động và ngọt ngào của cô làm quên hết tất cả những chuyện trước đó đã xảy ra. Ninh Hoắc Đông không nhắc đến vở kịch khủng bố của Thẩm Thế Mạt và Thẩm Kiệt, Sơ Địch không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Nhưng vi hiểu rõ con người tàn nhẫn của Ninh Hoắc Đông nên Sơ Địch lúc này cũng có sự chuẩn bị.
Sơ Địch mỉm cười ngọt ngào với hắn.
“Phải, tôi muốn anh bế tôi rời giường, có được không?”.
Những ngày gần đây Sơ Địch đều làm nũng với Ninh Hoắc Đông. Cô thật sự rất sợ cô sẽ nảy sinh thói quen này với hắn. Càng ở bên cạnh Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch càng không biết bản thân cô là đang diễn vở kịch tình nhân với hay hay mọi thứ đều đang vô thức biến thành sự thật…
Ninh Hoắc Đông dở khóc dở cười với Sơ Địch. Nhưng hắn vẫn làm theo cô, bế cô rời khỏi giường, thậm chí còn phục vụ mọi thứ cho Sơ Địch, từ vệ sinh cá nhân, thay đồ cho dến đồ ăn sáng. Chẳng biết từ khi nào những chuyện riêng tư của Sơ Địch cũng đã biến thành thói quen của Ninh Hoắc Đông. Nếu như là người khác, Ninh Hoắc Đông chắc chắn sẽ không chịu làm những thứ này nhưng đây lại là người phụ nữ của hắn.
[ … ]
Sơ Địch cùng Ninh Hoắc Đông đến Ninh thị. Bước chân vào Ninh thị, Sơ Địch có chút lạ lẫm, đã rất lâu rồi cô chưa bước chân vào đây. Phó Tĩnh vừa nhìn thấy cô liền trở nên gấp gáp nhưng vi Ninh Hoắc Đông vẫn ở bên cạnh Sơ Địch nên cô ấy không dám có hành động gì. Sơ Địch âm thầm ra hiệu cho cô ấy bình tĩnh.
“Em đã rất lâu rồi không đến tập đoàn, có vài chuyện cần từ từ thích ứng, Phó Tĩnh sẽ giúp em. Tôi còn có cuộc họp nên không thể cùng em đến văn phòng, em cứ tới trước đi”.
Trước khi cùng Ngụy Sinh đến phòng họp, Ninh Hoắc Đông cúi đầu đặt lên trán Sơ Địch một nụ hôn. Nơi này là đại sảnh của Ninh thị nên có rất nhiều người qua lại, Sơ Địch vì hành động bất chợt của hắn mà gương mặt đỏ bừng lên. Cô vỗ nhẹ vào vai hắn, nhắc nhở.
“Ninh Hoắc Đông, nơi này còn có người”.
“Em là người phụ nữ của tôi, tôi hôn một cái chẳng nhẽ không được?”.
Đương nhiên trên dưới Ninh thị đều biết quan hệ của Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông không tầm thường. Nhưng Ninh Hoắc Đông cũng chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài có hành động quá thân mật với cô, nhưng lần này hắn lại chủ động hôn cô trước mặt người ngoài khiến Sơ Địch có chút bất ngờ.
Cô tìm một chủ đề khác, đánh lạc hướng Ninh Hoắc Đông.
“Trưa anh có ăn cơm với tôi không thế?”.
Ninh Hoắc Đông mỉm cười, xoa đầu cô.
“Vậy em có mong tôi ăn trưa với em không?”.
Sơ Địch mím môi, ngượng ngập đáp.
“Tôi… Tôi… Đương nhiên là có rồi!”.
“Trưa tôi sẽ đưa em đi ăn”.
Ngụy Sinh nếu như còn không hắng giọng thúc giục Ninh Hoắc Đông là đã quá giờ họp thì hắn nghĩ Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch có thể đứng đó tình tứ mãi.
Sơ Địch nhìn bóng lưng Ninh Hoắc Đông biến mất hẳn trong tầm mắt của cô, lúc này cô mới xoay người nhìn Phó Tĩnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
“Mọi thứ tiến hành thế nào rồi?”.
Hơn ba tháng nay Sơ Địch không có đả động đến kế hoạch, mọi thứ đều do Phó Tĩnh giúp cô sắp xếp nên có những chuyện Sơ Địch muốn biết chỉ có thể hỏi Phó Tĩnh. Sơ Địch và Phó Tĩnh tìm một quán café để nói chuyện, vừa được không gian thoải mái, vừa có thể tránh được tai mắt của Ninh Hoắc Đông trong tập đoàn.
Phó Tĩnh đẩy ly nước ép cho Sơ Địch, nói.
“Chuyện cổ đông trong tập đoàn, Chúc Hạ đã làm rất tốt. Nhưng vì không thể làm kinh động Ninh Hoắc Đông nên trước mắt Chúc Hạ chỉ có thể thuyết phục được hai người bên phe hắn về phe mình. Sơ Địch, cô cứ yên tâm, tôi đã điều tra rồi, hiện tại hắn vẫn chưa biết điều này”.
Phó Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Sơ Địch liền lên tiếng trấn an cô. Sơ Địch đã từng dặn dò mọi thứ liên quan đến kê hoạch trả thù Ninh Hoắc Đông đều phải làm thật cẩn thận, thế nên Phó Tĩnh trước giờ đều không dám lơ là.
“Vậy thì tốt rồi. Bên phía nghị sĩ Đình thế nào rồi?”.
“Nghị sĩ Đình mấy tháng cô không có mặt ở đây đề không ngừng gọi điện hỏi tôi có kế hoạch gì chứ. Tôi không thấy cô nơi gì nên chỉ dám nói mấy câu để trấn an bà ta. Sơ tổng, mấy tháng nay cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Phó Tĩnh suốt ba tháng trời đều không nhận được tin tức của Sơ Địch nên rất lo lắng, hơn nữa cô ấy cũng vận dụng mọi quan hệ mà không thể nghe ngóng được chuyện gì. Phó Tĩnh biết Ninh Hoắc Đông đã cho người bịt tin tức lại, cũng hiểu chỉ khi có chuyện lớn xảy ra, Ninh Hoắc Đông mới làm như thế.
Sơ Địch lắc đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm.
“Không có gì”.
Vụ khủng bố trong nhà hàng, Ninh Hoắc Đông và Trình Thâm chắc chắn đã chèn tin tức xuống mức thấp nhất nên Phó Tĩnh không biết là chuyện rất bình thường. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, Sơ Địch không muốn để Phó tĩnh lo lắng nên cũng không muốn nói với cô ấy.
“Phó Tĩnh, Thẩm Biên và Thẩm Kiệt đều đã trở về thành phố Cảnh Dương rồi, cô thay tôi để mắt đến hai người họ, chỉ cần hai người họ có động thái gì lập tức báo cáo cho tôi biết. Lần trước Ninh Hoắc Đông đã tha cho Thẩm Biên một mạng, nếu như lần này có chuyện xảy ra, Ninh Hoắc Đông chắc chắn sẽ không buông tha nữa đâu”.
Ninh Hoắc Đông có thể nể tình Thẩm Kiệt làm em trai cô mà buông tha cho hắn nhưng Thẩm Thế Mạt thì Sơ Địch không chắc. Chừng nào hai người họ còn chưa chịu quay về Thẩm gia, chừng ấy Sơ Địch vẫn không thể an tâm nổi.
Phó Tĩnh cũng nhận ra mối nguy hiểm của Ninh Hoắc Đông với Thẩm Thế Mạt và Thẩm Kiệt.
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ cho người để mắt đến hai người họ. Sơ tổng, tôi thấy Ninh Hoắc Đông đối xử với cô rất tốt, trong khoảng thời gian này cô không nên làm mất lòng hắn”.
Sơ Địch gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cô đương nhiên biết bản thân không thể làm mất lòng Ninh Hoắc Đông, trong tay hắn còn có rất nhiều đồ mà Sơ Địch cần phải lấy, Sơ Địch chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc.
[ … ]
“Ninh tổng”.
Ngụy Sinh bất ngờ chạy đến phòng họp tìm Ninh Hoắc Đông. Ninh Hoắc Đông biết hắn có chuyện gấp nên liền cho cuộc họp dừng lại.
“Có chuyện gì?”.
Giọng Ninh Hoắc Đông trầm đi, hắn hỏi Ngụy Sinh.
“Tôi vừa nhận được tin tức, Thẩm Biên bất chợt trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Trường An”.
Sắc mặt Ngụy Sinh cũng không mấy khá khẩm. Hắn vừa nhận được tin tức này liền lập tức báo cáo với Ninh Hoắc Đông. Vì Ngụy Sinh cảm thấy, Thẩm Thế Mạt đột nhiên gia nhập Trường An chắc chắn sẽ không có chuyện tốt xảy ra.
Ninh Hoắc Đông bật cười. Bàn tay đang đặt trên mặt bàn của hắn gõ thành từng nhịp.
“Gia nhập tập đoàn Trường An? Thẩm Biên đúng là muốn thay danh đổi phận để đấu đầu với tôi rồi! Tôi còn đang truy lùng đuổi tận hắn khắp nơi không ngừng hắn lại tự mình chui đầu vào nguy hiểm. Ngụy Sinh, gửi một bó hoa đến mừng Thẩm tổng nhậm chức, nhớ phải là hoa lan trắng và hoa cúc trắng”.
Ý tứ của Ninh Hoắc Đông rất đơn giản, hoa lan trắng và hoa cúc trắng đều sử dụng để cúng viếng người đã mất. Ninh Hoắc Đông đang muốn nhắc nhở Thẩm Thế Mạt, ngày tàn của hắn sắp đến rồi.
“Ninh tổng, còn nữa…”.
Ngụy Sinh có chút chần chừ.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi”.
“Thẩm Biên đích thân mời anh và Sơ tiểu thư đến tham dự lễ đính hôn của hắn”.
“Lễ đính hôn?”.
Đối với thông tin này Ninh Hoắc Đông thật sự bất ngờ.
“Phải, là lễ đính hôn của hắn và Hòa Mỹ”.
Ngụy Sinh nói tiếp.
Lần này Ninh Hoắc Đông không thể khống chế mà bật cười khanh khách. Những người có mặt trong phòng họp đều không hiểu hắn vì thứ gì mà cười đến sảng khoái, ánh mắt đều đổ dồn về phía Ninh Hoắc Đông.
Ninh Hoắc Đông có lẽ đã quá coi thường Thẩm Thế Mạt rồi. Hắn vì Sơ Địch mà có thể làm ra rất nhiều chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được. Trước là gia nhập Trường An, đảm nhận chức vị phó tổng giám đốc. Sau là tổ chức lễ đính hôn với tiểu thư nhà họ Hòa – Hòa Mỹ.
“Tự cậu đem chuyện này nói với Sơ tiểu thư, nói với cô ấy phải chuyện bị thật tốt để còn cùng tôi đến tham dự lễ đính hôn của Thẩm Biên – anh trai nuôi của cô ấy”.
Ninh Hoắc Đông thật sự muốn nhìn xem biểu hiện của Sơ Địch khi nghe tin Thẩm Thế Mạt muốn đính hôn với Hòa Mỹ. Rốt cuộc sẽ là đau khổ hay vui vẻ, hoặc là không một cảm xúc? Chỉ cần nghĩ thôi Ninh Hoắc Đông đã vô cùng hiếu kỳ.
Ở bên kia, Sơ Địch cũng hoàn toàn bất ngờ sau khi nghe tin tức Thẩm Thế Mạt gia nhập vào Trường An và ngày lễ nhậm chức của hắn cũng là ngày hắn và Hòa Mỹ đính hôn. Sơ Địch thật sự cảm thấy người đàn ông này điên rồi! Ninh Hoắc Đông gần như lật tung mọi thứ lên để tìm hắn, còn hắn thì ung dung lộ diện vào lúc này.
“Sơ tổng, chúng ta phải làm sao đây?”.
Phó Tĩnh cũng rất lo lắng. Cục diện bây giờ vô cùng rối loạn.
Sơ Địch cũng không biết nên làm gì lúc này, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.
“Trước hết chúng ta cứ cùng Ninh Hoắc Đông tham dự bữa tiệc đã”.