Đã ba tháng gần đây Sơ Địch không cùng Ninh Hoắc Đông đến Ninh thị. Phó Tĩnh gọi điện đến muốn nổ cả điện thoại nhưng Sơ Địch vẫn không hề bắt máy. Phó Tĩnh đương nhiên linh cảm được cô đã gặp chuyện chẳng lành nhưng lại không có cách nào điều tra được Sơ Địch đã gặp chuyện gì,
Phó Tĩnh biết cách đơn giản nhất để có được tin tức của Sơ Địch chính là đã tìm Ninh Hoắc Đông. Nhưng Phó Tĩnh còn chưa ngu ngốc đến mức tự mình chui đầu vào rọ. Phó Tĩnh chỉ là thư ký của Sơ Địch, nếu cô thông qua Ninh Hoắc Đông để tìm Sơ Địch, hắn chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Như vậy Sơ Địch lại càng nguy hiểm hơn.
Nhưng ba tháng nay không nhận được tin tức của Sơ Địch, bên phía Đình Hâm đã bắt đầu nóng lòng, một ngày không ngừng gọi điện làm phiền Phó Tĩnh. Phó Tĩnh cũng không thể suốt ngày trì hoãn được. Hết cách, cô đành tự mình đến Ninh gia tìm Sơ Địch. Nhưng Phó Tĩnh cũng rất thông minh, cô chọn thời điểm Ninh Hoắc Đông đang họp ở Ninh thị mới dám đến Ninh gia tìm Sơ Địch.
Phó Tĩnh gấp gáp chạy xuống hầm để xe. Vì cuộc họp Ninh Hoắc Đông tham dự chỉ là cuộc họp báo cáo kết quả hàng tháng nên rất nhanh sẽ kết thúc, thời gian dành cho Phó Tĩnh không nhiều, cô buộc phải nắm bắt thời gian. Nhưng khi Phó Tĩnh xuống đến hầm để xe, hai bánh trước của xe cô đã bị người ta tháo mang đi.
“Mẹ kiếp!”.
Phó Tĩnh tức giận mắng chửi một câu. Cô phản ứng lập tức xoay người chạy ra ngoài bắt xe, Nhưng không biết từ đâu lại có một chiếc xe lao đến chỗ Phó Tĩnh, chĩa đèn vào mắt cô. Phó Tĩnh bị thứ ánh sáng chói mắt làm cho khó chịu, theo bản năng cô liền đưa tay lên che mắt.
Người kia tắt đèn xe, mở cửa kính ngó đầu ra bên ngoài.
“Lên xe đi, tôi cho cô đi ngờ”.
Ban đầu Phó Tĩnh chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, cô dường như đã nghe thấy ở đâu. Nhưng đến khi cô nhìn thấy Trình Thâm, sắc mặt Phó Tĩnh liền thay đổi. Phó Tĩnh bất giác lại nhớ đến cái ngày xấu mặt lần trước.
Phó Tĩnh vờ như không nghe thấy lời hắn nói. Cô xoay người muốn bỏ chạy. Trình Thâm cũng bị hành động của cô làm cho hoang mang. Nhưng hắn xuất thân là cảnh sát, Phó Tĩnh làm sao có thể chạy nổi hắn chứ.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Phó Tĩnh đã bị Trình Thâm tóm gọn.
“Cô làm chuyện gì xấu hay sao mà nhìn thấy tôi lại chạy nhanh như thế?”.
Trình Thâm mỉm cười trêu chọc Phó Tĩnh.
Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy Trình Thâm gương mặt Phó Tĩnh cứ đỏ ửng cả lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn mức bình thường. Phó Tĩnh ngượng ngập quay mặt đi nơi khác, nói lắp.
“Tôi… Tôi có việc gấp”.
“Cô muốn đi đâu thì tôi đưa cô đi. Tôi thấy hình như xe của cô bị hỏng, không phải sao?”.
Không phải là hình như mà là chắc chắn. Trình Thâm thầm cười trộm trong lòng. Hắn chính là người đã tháo hai bánh xe của Phó Tĩnh giấu đi. Hiện tại hai bánh xe ấy vẫn còn ở trong cốp xe của hắn.
Trình Thâm chưa từng vì muốn theo đuổi người phụ nữ nào mà có thể dùng tới cả thủ đoạn hắn trước giờ luôn khinh thường nhất. Nhưng Phó Tĩnh là người phụ nữ rất đặc biệt, hắn không biết làm thế nào để có thể tiếp cận cô nên chỉ có thể dùng cách này.
“Không cần. Tôi tự đi được”.
Phó Tĩnh tiếp tục nói lắp. Trước giờ dù có đứng trước mặt một vị đối tác quan trọng, khó đối phó ra sao Phó Tĩnh vẫn luôn kiểm soát rất tốt biểu cảm của mình, cô chưa từng để xảy ra tình trạng nói lắp. Nhưng đến khi đứng trước mặt Trình Thâm, Phó Tĩnh như biến thành một người khác. Phó Tĩnh lúc này thật sự muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống.
“Khách khí gì chứ, dù sao chúng ta cũng được tính là quen biết. Hơn nữa, tôi với cô thuận đường”.
Cứ như thế Phó Tĩnh bị Trình Thâm cưỡng ép đưa lên xe. Trình Thâm thấy bản thân đã đạt được mục đích, hài lòng mỉm cười.
Suốt cả đoạn đường đi, hai người đều không nói với nhau câu nào. Trình Thâm thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng lén lút nhìn sang Phó Tĩnh. Còn Phó Tĩnh thì hoàn toàn quên mất bản thân chưa nói cho Trình Thâm biết cô muốn đi đâu. Hơn nữa mấy ngày hôm nay, đối phó với Đình Hâm khiến Phó Tĩnh gần như kiệt sức, cô cứ thế ngủ thϊếp đi trên xe của Trình Thâm.
Trình Thâm nhân cơ hội cho xe dừng đèn đỏ mới quay ra nhìn Phó Tĩnh, chẳng biết cô đã ngủ từ khi nào. Hắn bất giác bật cười. Trình Thâm đưa tay chỉnh điều hòa trong xe, còn chủ động với lấy tấm chăn mỏng đằng sau đắp lên người Phó Tĩnh.
Chiếc xe đã dừng lại tại đích đến từ rất lâu nhưng vì Phó Tĩnh vẫn còn ngủ rất say nên Trình Thâm chỉ có thể đỗ xe gọn một góc để chờ cô tỉnh giấc. Hắn có chút không nỡ phá hỏng giấc mộng đẹp của Phó Tĩnh.
Trình Thâm vừa định xuống xe để hít thở không khí liền thấy Phó Tĩnh cựa quậy người, kế tiếp liền mở to hai mắt nhìn Trình Thâm chăm chú. Trình Thâm bị dáng vẻ của cô chọc cho bật cười. Hắn rút một tờ giây ném cho Phó Tĩnh, không kìm được mà trêu chọc cô.
“Còn không lau nước miếng của cô sẽ chảy cả xuống đùi đấy”.
Phó Tĩnh vội vàng quệt quệt vài cái lên miệng. Lúc này cô mới ý thức được bản thân vừa có một giấc ngủ rất ngon lành trong xe của Trình Thâm, cũng ý thức được trước khi lên xe cô còn chưa nó cho hắn biết cô muốn đi đâu. Phó Tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bản thân mình đã được Trình Thâm đưa đến khu trung tâm vui chơi.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”.
Phó Tĩnh ngây ngốc hỏi.
“Đến khu trung tâm vui chơi đương nhiên là để giải trí rồi. Nếu không tôi còn đưa cô đến để làm gì chứ?”.
Dứt lời, Trình Thâm liền xuống xe trước. Sau đó đi vòng qua bên phải để giúp Phó Tĩnh mở cửa xe.
“Xuống xe đi!”.
“Tôi… Tôi không muốn vào, tôi còn có việc gấp!”.
Phó Tĩnh thật sự muốn gõ mấy cái thật mạnh lên đầu mình để khiến bản thân tỉnh táo. Chuyện đến Ninh gia tìm Sơ Địch lại chuyện quan trọng, ấy vậy mà cô vẫn có thể quên được, còn như không có chuyện gì ngủ một giấc thật say trên xe của một người lạ như Trình Thâm.
“Đến đã đến rồi, cô vào chơi với tôi một chút rồi tôi đưa cô về”.
“Không được”.
Phó Tĩnh kiên quyết từ chối. Cô đẩy Trình Thâm ra ròi bước xuống xe, sau đó chạy ra bắt một cái xe khác. Xe taxi vừa đến, Phó Tĩnh còn chưa kịp lên xe thì Trình Thâm đã chạy đến, hắn đưa thẻ cảnh sát cho tài xế taxi xem, nói dõng dạc mấy chữ.
“Làm phiền rồi, cô gái này phải đi theo tôi”.
Tài xế taxi thấy Phó Tĩnh có liên quan đến cảnh sát làm sao dám chở cô đi nữa liền lập tức lái xe rời đi. Phó Tĩnh gần như phát điên mà hét lên.
“Trình Thâm, anh như vậy là lạm dụng chức quyền”.
Trình Thâm đối với sự tức giận của cô chỉ mỉm cười, hắn thong thả cất thẻ cảnh sát lại, nghiêm chỉnh nói với Phó Tĩnh.
“Ai nói tôi là cảnh sát chứ! Đi thôi, vào bên trong chơi với tôi một chút. Nếu không cô cũng không về được đâu, cảnh tượng vừa nãy cô cũng nhìn thấy rồi đấy”.
Có Trình Thâm ở bên cạnh, Phó Tĩnh cũng biết bản thân sẽ không bắt được xe trở về. Nếu không phải trung tâm vui chơi cách Ninh thị khá xa thì Phó Tĩnh chắc chắn sẽ không đồng ý vào bên trong chơi cùng Trình Thâm.
Phó Tĩnh mang theo bộ mặt không mấy can tâm tình nguyện cùng Trình Thâm tiến vào trung tâm vui chơi. Nhưng khi vào đến trung tâm vui chơi, Phó Tĩnh liền thay đổi, mặt mày hớn hở kéo Trình Thâm chơi từ trò này đến trò khác. Trình Thâm nhìn thấy cô vui vẻ cũng vui theo.
“Có muốn con gấu bông kia không?”.
Trình Thâm chỉ vào con gấu bông màu trắng phía trước, hỏi Phó Tĩnh.
“Đội trưởng Trình có lấy được không đã. Nơi này là trung tâm vui chơi chắc chắn sẽ khác với trường luyện súng của anh”.
Phó Tĩnh tốt bụng nhắc nhở. Trong khu trung tâm vui chơi, quầy bắn súng giành gấu bông trước giờ đều đã có sắp xếp sẵn, súng cũng được bọn họ chỉnh sửa nếu không làm sao mà lấy được tiền lời. Phó Tĩnh hiểu được đạo lý này liền tốt bụng nhắc nhở Trình Thâm.
“Yên tâm”.
Trình Thâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hắn vừa nâng súng đã bắt nổ một hàng bóng, mọi chuyện xảy ra còn chưa đến một giây. Không chỉ có Phó Tĩnh sửng sốt mà chủ của cửa hàng sắc mặt cũng méo xệch lại.
Giành thưởng mà Trình Thâm đạt được còn nhiều hơn cả con gấu bông trước đó hắn đã hứa sẽ lấy cho cô. Nhưng vì Phó Tĩnh chỉ cần duy nhất con gấu bông trắng ấy nên những thứ còn lại Trình Thâm đã đem trả.
Phó Tĩnh ôm con gấu bông trắng trên tay, cười đến ngọt ngào.
“Thích chứ?”.
“Ừm. Đội trưởng Trình đúng là tài giỏi. Khẩu súng đã bị người ta động tay động chân mà vẫn có thể bắn bách phát bách trúng”.
“Quá khen rồi. Phó tiểu thư còn có gì muốn chơi nữa không?”.
“Chơi tàu lượn siêu tốc đi”.
Phó Tĩnh dường như rất vui vẻ nên không hề để ý khi cô nói ra bốn chữ ‘ tàu lượn siêu tốc’ nét mặt Trình Thâm đã có chút biến đổi.
Khi Trình Thâm và Phó Tĩnh đến nơi đã có một đoàn người đến chơi trước nên hai người họ phải đợi một lúc. Phó Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi cảm thán độ cao của trò chơi này. Cô quay sang nhìn Trình Thâm, vỗ vai hắn một cái.
“Cái này cao thật đấy!”.
Trình Thâm vẫn cúi gằm đầu, tỏ ra bình tĩnh.
“Ừ. Cao thật, nếu cô sợ chúng ta có thể chơi trò khác”.
“Không có, tôi không có sợ mấy trò này. Nhưng nếu như đội trưởng Trình sợ, chúng ta có thể đổi…”.
Phó Tĩnh vốn chỉ muốn trêu chọc Trình Thâm một chút, bởi cô nghĩ hắn đường đường là đội trưởng của một đội cảnh sát làm sao có thể sợ mấy thứ lặt vặt này. Nhưng khi Phó Tĩnh quay đầu liền thấy sắc mặt Trình Thâm trắng bệch. Phó Tĩnh hơi giật mình.
“Đội trưởng Trình, anh đừng nói anh sợ thật nhé?”.
“Không có!”.
Cuối cùng cũng đến lựa Trình Thâm và Phó Tĩnh chơi. Tuy là nói không sợ nhưng nếu như không có Phó Tĩnh dịu dắt thì châm Trình Thâm đã mềm nhũn không bước nổi. Phó Tĩnh nín cười, tự nhiên nắm lấy tay hắn.
“Đừng sợ, tôi vẫn ở bên cạnh anh mà”.