“Ninh Hoắc Đông, anh đúng là đồ điên!”.
Sơ Địch nghiến răng nghiến lợi nói. Cô thật sự không hiểu nổi Ninh Hoắc Đông hiện tại đang nghĩ gì. Hắn đã từng mong muốn cô mang thai, thậm chí còn dùng mọi thủ đoạn để ép buộc cô. Nhưng hiện tại Sơ Địch đã mang thai rồi, Ninh Hoắc Đông lại nhất quyết không chịu thừa nhận.
Ninh Hoắc Đông bước về phía cô, từng bước từng bước vững vàng và ổn định. Bước chân hắn rất lớn, chẳng mấy chốc đã rút ngắn khoảng cách với Sơ Địch. Ninh Hoắc Đông cúi thấp người, nâng cằm cô lên.
“Tôi là đồ điên, thì em cũng điên không kém. A Địch, từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám cắm sừng tôi!”.
Ninh Hoắc Đông cười nhạt. Hắn rất tức giận, không tự chủ được mà tay mạnh lực ở lòng bàn tay. Cằm Sơ Địch bị Ninh Hoắc Đông siết đến đau đớn, nhưng cô không hề hé nửa lời, vẫn âm thầm chịu đau.
“Ninh Hoắc Đông, anh đừng nghĩ ai cũng như anh. Thẩm Biên là anh trai tôi. Ninh Hoắc Đông, anh có hiểu không?”.
Sơ Địch trợn to mắt nhìn Ninh Hoắc Đông. Cô thật sự muốn mở to mắt thêm một chút nữa, để có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Người đàn ông này vì sao có máu lạnh đến mức ấy?
“Anh trai em? Tôi nhớ rằng Sơ Kiến Thành chỉ có hai người con, một đứa con gái tên là Sơ Địch, đứa con trai tên là Sơ Kỳ Nhiên. Vậy em nói xem, người đàn ông họ Thẩm kia dựa vào đâu để có tư cách là anh trai em?”.
Ninh Hoắc Đông cũng là đàn ông, làm sao hắn không nhìn ra cảm xúc của Thẩm Thế Mạt dành cho Sơ Địch. Ngay từ lần đầu tiên Ninh Hoắc Đông gặp Thẩm Thế Mạt, trong lòng hắn đã sinh ra cảm giác bất an. Thẩm Thế Mạt sống bên cạnh Sơ Địch những hai năm, chuyện động lòng là chuyện rất bất thường.
Hơn nữa Ninh Hoắc Đông tin, Sơ Địch không phải là không nhìn ra Thẩm Thế Mạt có ý với cô. Cô thông minh như thế cơ mà, đến cả Ninh Hoắc Đông hắn cũng bị cô nắm trong lòng bàn tay.
“Nói cho cùng, anh vẫn không thừa nhận đứa bé trong bụng tôi là con của anh, phải không? Ninh Hoắc Đông, đứa bé hiện tại được mười tuần tuổi, còn tôi bị Thẩm Biên nhốt có tám tuần”.
Sơ Địch càng nói càng trở nên tuyệt vọng. Cô không muốn đánh mất đứa bé, không muốn để con của cô một lần nữa trở thành vật hi sinh trên con đường trả thù.
Ninh Hoắc Đông có thể tàn nhẫn, nhưng Sơ Địch làm không được chuyện ấy!
“Đừng nói gì nữa A Địch, tôi sẽ không tin em đâu. Đứa bé, chúng ta cứ bỏ nó đi, có được không? Chỉ cần em bỏ đứa bé, tôi sẽ coi mọi chuyện chưa từng xảy ra, sẽ đối xử với em giống như khi trước”.
Ninh Hoắc Đông quả thực không muốn tiếp tục cãi nhau với cô. Hắn nắm lấy tay của Sơ Địch, nhưng cô lại lạnh lùng hất ra.
“Ninh Hoắc Đông, tôi sẽ không phá thai. Đứa bé này, tôi nhất định sẽ phải sinh nó ra thật khoẻ mạnh”.
Sơ Địch nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách của Ninh Hoắc Đông, nói từng tiếng vừa rõ ràng vừa kiên định. Trên con đường trả thù của cô, sẽ không có bất cứ ai trở thành vật hi sinh hết!
“Em hận tôi như vậy, vì sao lại muốn sinh đứa bé?”.
“Bởi vì đứa trẻ không có tội!”.
“Không có tội? Nó không có tội hay ba của nó vốn dĩ không phải tôi? Hay nói đúng hơn ba của nó là Thẩm Thế Mạt?”.
Nếu Sơ Địch đồng ý phá thai, chưa biết chừng Ninh Hoắc Đông sẽ tin lời cô nói đứa bé đích thực là con của hắn. Nhưng nhìn thái độ cương quyết hiện tại của Sơ Địch, Ninh Hoắc Đông càng lúc càng trở nên mơ hồ, hắn thật sự không muốn tin tưởng cô và Thẩm Thế Mạt đã phát sinh ra loại quan hệ ấy.
“Ninh Hoắc Đông!”.
Sơ Địch tức giận hét lớn. Cô hất chăn, bước xuống giường, toan muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Ninh Hoắc Đông giữ chặt lại. Hắn nắm lấy cổ tay của cô, siết rất chặt.
“Tôi ép em phá thai nên em muốn đi tìm Thẩm Biên? Nếu em muốn đi tìm hắn thì vì sao lại quay trở về bên cạnh tôi? A Địch, em nói đi em có kế hoạch gì?”.
Ninh Hoắc Đông lúc này đã hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình. Hắn đã không để tâm đến lý do cô vì sao lại đường đột trở về tìm hắn. Nhưng về chuyện đứa bé, Ninh Hoắc Đông không thể không giải quyết rõ ràng.
Hắn có thể chấp nhận tất cả mọi chuyện, chỉ riêng chuyện Sơ Địch mang thai con của người đàn ông khác là không thể! Làm gì có người đàn ông nào có thể rộng lượng đến mức như thế cơ chứ!
“Nếu tôi không trở về bên cạnh anh, anh chắc chắn sẽ gϊếŧ Thẩm Biên”.
Ngoại trừ lý do này thì đứa bé cũng là một trong những lý do khiến Sơ Địch quyết định quay trở về bên cạnh Ninh Hoắc Đông.
Cô vừa dứt lời, Ninh Hoắc Đông đã bật cười thành tiếng. Hắn chế giễu nói.
“Nói đi nói lại, chuyện gì em cũng đều đặt Thẩm Biên lên hàng đầu. A Địch, trong mắt em, Ninh Hoắc Đông tôi tính là thứ gì?”.
“Vậy tôi hỏi anh trước, trong mắt anh Sơ Địch tôi là thứ gì? Ninh Hoắc Đông, không phải anh trước giờ đều coi tôi là công cụ để anh phát tiết sao?”.
Sơ Địch cũng cười, nhưng nụ cười lạnh buốt. Sơ Địch vốn nghĩ đứa bé có thể giúp cô cải thiện mối quan hệ với Ninh Hoắc Đông, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng khi trở về bên cạnh hắn, mọi chuyện lại trở nên tệ hại như thế này.
“Đừng nói nhiều nữa, ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ huỷ đi đứa bé trong bụng em”.
Ninh Hoắc Đông xoay người bước xuống nhà, nhưng rất nhanh hắn đã lại quay trở về. Lần này nhìn thấy Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch còn nhìn thấy trên tay hắn cầm theo một con dao rất lớn. Ánh sáng chiếu xuống lưỡi dao sắc bén, càng khiến lòng Sơ Địch trở nên lạnh lẽo.
Sơ Địch hiểu hắn muốn làm gì, cô rất hiểu!
“Ninh Hoắc Đông, anh điên rồi!”.
Hắn không những muốn hủy đi đứa bé trong bụng cô mà còn muốn tự tay hủy nó. Ninh Hoắc Đông đúng là kẻ điên, một kẻ điên tàn nhẫn!
Sơ Địch run rẩy bỏ trốn, nhưng cả căn phòng này không có nơi nào đủ để cho cô có thể trốn chạy Ninh Hoắc Đông. Rất nhanh, Sơ Địch đã bị Ninh Hoắc Đông tóm gọn. Hắn túm lấy cánh tay cô, giữ rất chặt. Ninh Hoắc Đông cúi đầu, nói nhỏ.
“A Địch, sẽ không sao đâu. Chỉ một nhát dao thôi, chúng ta sẽ lại quay trở về cuộc sống bình thường. Tôi sẽ không truy cứu chuyện em phản bội tôi, cũng sẽ coi như Thẩm Biên chưa từng động vào người em”.
Nếu như là người phụ nữ khác, Ninh Hoắc Đông chắc chắn đã tự tay gϊếŧ chết cô ta từ lâu. Nhưng ở trước mắt hắn lại là Sơ Địch, hắn mới có thể nhượng bộ được nhiều như thế. Ninh Hoắc Đông sẽ không trách cô, chỉ cần cô để hắn tự tay gϊếŧ chết đứa bé trong bụng cô.
“Ninh Hoắc Đông, nó thật sự là con anh, thật sự đấy! Anh tin tôi đi! Ninh Hoắc Đông, tôi không có lá gan lớn đến mức dám phản bội anh đâu”.
Sơ Địch sợ hãi vội giải thích hắn. Đôi đồng tử màu hổ phách của Ninh Hoắc Đông mang theo dáng vẻ nghiêm túc, cô biết hắn sẽ làm thật, biết hắn không hề nói đùa. Hốc mắt Sơ Địch đỏ hoe, những giọt nước mắt long lanh trực trào như sắp rơi xuống.
“Em không phản bội tôi có phải không? Vậy được, bỏ đứa bé để chứng minh lời em nói đi”.
Ninh Hoắc Đông dùng tay vén tóc cô sang một bên. Rồi bàn tay to lớn của hắn chợt trượt xuống bụng của Sơ Địch. Hắn xoa xoa bụng của cô, trong lòng thầm nghĩ nếu như đứa bé trong bụng cô là con của hắn thì tốt đến mấy.
Sơ Địch không dám động đậy. Lúc này, từng hành động cử chỉ của cô đều phải suy tính rất cẩn thận, nếu không sẽ làm kích động đến Ninh Hoắc Đông.
“Ninh Hoắc Đông, đợi đứa bé lớn lên một chút, đến khi ấy chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm AND. Chỉ cần xét nghiệm không phải là sẽ biết đứa bé rốt cuộc là con của anh hay Thẩm Biên sao?”.
Sơ Địch vừa dứt lời, Ninh Hoắc Đông đã ngẩng cao đầu nhìn cô chăm chú. Hắn đặt bàn tay thô ráp của mình lên gương mặt Sơ Địch, vuốt nhẹ hai má cô. Hắn cười.
“A Địch, tôi có nên khen là em rất thông minh không? Đợi đến khi đứa bé trong bụng em đủ điều kiện để xét nghiệm AND thì khi ấy cũng không thể tiến hành phẫu thuật nạo thai được nữa rồi. Mà nếu như có tiến hành sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng của người mẹ. Tôi đối xử với em tốt như vậy, em nói xem, tôi là sao nỡ nhìn em xảy ra chuyện cơ chứ?”.
Ninh Hoắc Đông khâm phục sự tính toán của cô. Nhưng Sơ Địch cũng đã coi thường hắn.
Ninh Hoắc Đông vừa dứt lời liền nhân lúc Sơ Địch không để ý mà dùng dao đâm vào người cô. Nhưng Sơ Địch phản ứng rất nhanh, hoặc có thể do tình thiêng liêng của mẫu tử đã khiến cô chiến thắng Ninh Hoắc Đông. Sơ Địch giật được con dao từ tay của hắn nhưng lại vô tình cứa một đường lên bả vai Ninh Hoắc Đông.
Áo sơ mi bị rách một mảng, máu đỏ dần dần thấm ra bên ngoài. Ninh Hoắc Đông nhìn Sơ Địch rất chăm chú, đôi đồng tử màu hổ phách đã có thay đổi rõ rệt.
“A Địch, em lại vì đứa con nghiệt chủng của em và người đàn ông khác mà làm tôi bị thương”.
Ninh Hoắc Đông nói bằng giọng đau đớn. Hắn của lúc này giống hệt như một con thú bị người mình tin tưởng nhất là bị thương. Sơ Địch cũng không ngờ con dao lại có thể cứa lên bả vai của Ninh Hoắc Đông, cô sững sờ, dường như là bất động.
Đến khi Sơ Địch kịp phản ứng, Ninh Hoắc Đông đã kéo cô vào nhà vệ sinh. Con dao dính máu tươi dưới hành động mạnh mẽ của hắn mà tuột khỏi tay Sơ Địch, nằm trơ trọi trên mặt đất.
Ninh Hoắc Đông kéo Sơ Địch vào nhà vệ sinh. Hắn xả nước đầy bồn tắm sau đó bế Sơ Địch ném vào trong đó. Sơ Địch không chịu nổi nước lạnh nên luôn có hành động chống trả. Nhưng sức lực của Ninh Hoắc Đông quá lớn. Hắn trực tiếp dùng tay nắm lấy mái tóc của Sơ Địch, dìm đầu của cô xuống dưới nước.
“A Địch, em tỉnh táo chưa? A Địch, em hiện tại đã tỉnh táo chưa?”.