Kiều Thê Tại Thượng, Tổng Tài Mau Quỳ Xuống!

Chương 49: Sóng gió

Tin tức Lạc tổng của Lạc thị tai nạn xe cộ khiến cho cả đất nước sôi trào.

Trước đó An Diệu và chồng bà ta chỉ khiến danh tiếng của Lạc thị bị ảnh hưởng, thế nhưng lúc này đây, nếu như Lạc Tử Khanh không thể tỉnh lại, vậy thì điều xảy ra còn kinh khủng hơn thế, nội bộ lục đυ.c và ganh đua nhau có thể sẽ làm Lạc thị phá sản.

Làm một con cự long đứng đầu, Lạc thị khiến cho tất cả các tập đoàn khác phải kiêng kị, thế nhưng nó cũng là món ăn ngon khiến bọn họ muốn xâu xé để nuốt vào bụng.

Camera quay được Lạc Tử Khanh bị máu thấm ướt đẫm người, chỉ cần nhìn thấy điều đó là bọn họ có thể đoán được tình trạng hiện giờ của hắn, cho dù người không có chết thì cũng phải bị nằm hôn mê ở trên giường một thời gian rất lâu.

Bây giờ chính là thời cơ chín muồi để những tham vọng bành trướng.

Lạc thị nhanh chóng tổ chức cuộc họp cổ đông, bọn họ lấy lí do danh tiếng của tập đoàn vì Lạc Tử Khanh mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cổ phiếu tụt dốc không phanh mà muốn bầu ra một người đứng lên làm chủ tập đoàn trong khoảng thời gian Lạc Tử Khanh nằm viện.

Lam lão, ông đừng có nói đùa, người nắm giữ cổ phần đứng thứ hai phải là tôi chứ?

Lạc thị cần một người có tài năng đứng lên lãnh đạo chứ không phải là có nhiều cổ phần nhưng không có não!

Này, Lục lão, ông nói gì đấy hả? Đá đểu à?

Thôi đừng đừng, tôi nói này, người mà thích hợp nhất chính là tôi đây, không phải bàn cãi gì nữa!

Đừng có mà như thế! Tôi nói này...

Đại hội bàn tròn cứ thế diễn ra trong sự nhốn nháo ồn ào, ai nấy đều mặt đỏ bừng mà gân cổ lên nói to.

Dường như thiếu đi Lạc Tử Khanh, những kẻ được gọi là "người tài" này chính là một loại châm biếm chê cười, không có hắn, ai có năng lực chống được Lạc thị cơ chứ!

"Cạch"

Cửa phòng họp bị mở ra.

Chưa ai chú ý đến sự hiện diện của hai người đang đi đến, người đàn ông đủn xe lăn cho cô gái, khuôn mặt của cả hai đều lạnh như băng sương, hàn khí tỏa ra bốn phía.

Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy vị.

Giọng nói của Tôn Giai Oánh vang lên, những cố đông hơi liếc nhìn cô một cái, sau đó lại rôm rả với nhau.

Trong mắt bọn họ, một con đàn bà thì không có tư cách xen vào chuyện của đàn ông, nếu không phải cô ta là đại tiểu thư Tôn gia, phu nhân tương lai của Lạc Tử Khanh thì làm gì được đi vào đây!

Tôn Giai Oánh không tức giận trước thái độ của bọn họ, cô nhếch môi đỏ, nhẹ nhàng tung một quả bom lớn khiến tất cả đều trở tay không kịp:

Theo như di chúc Lạc Tử Khanh để lại, chỉ cần trong tương lai anh ấy xảy ra bất cứ mệnh hệ nào, mọi thứ từ cổ phần tập đoàn đến các tài sản khác đều thuộc về tôi!

Tôn Giai Oánh rất khó chịu khi nói về việc này, ai có thể nghĩ được người đàn ông 25 tuổi đấy lại viết di chúc rồi cơ chứ? Nếu không phải do luật sư Lý nói, có lẽ chính cô cũng không tin tưởng nổi điều này.

Lời nói vừa dứt, những lão già liền quay đầu sang nhìn chằm chằm vào cô, ai nấy đều trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi mà lắp bắp nói:

Sao, sao có thể chứ?

Lạc Tử Khanh là người lập nên Lạc thị, mọi thứ đều tự tay hắn xây dựng nên chính hắn nắm giữ 60% cổ phần của tập đoàn. Nếu như này thì cho dù Lạc Tử Khanh có chết thì tập đoàn cũng thuộc về Tôn Giai Oánh sao?

Lam lão cố gắng trấn định lại tâm tình đang xao động của mình, đôi mắt đυ.c ngầu lãnh lẽo nhìn Tôn Giai Oánh:

Tôn tiểu thư có lẽ không biết rồi, di chúc chỉ có thể thuộc về hàng thừa kế đầu thôi, trước đó Tôn gia đã bỏ tên của Lạc tổng ra khỏi gia phả, vậy thì Tôn tiểu thư đâu còn bất kì quan hệ gì với ngài ấy nữa! Dù sao cô cũng chưa thật sự trở thành Lạc phu nhân.

Tất cả những người xung quanh lúc này mới bừng tỉnh, đúng vậy, người thừa kế thuộc về hàng thứ nhất chỉ có ba mẹ anh chị em và vợ (chồng) của người đó. Tôn gia vì muốn Lạc Tử Khanh làm con rể mình nên đã loại tên hắn ra khỏi gia đình rồi cơ mà?

Nếu không phải ba mẹ anh chị em hoặc vợ (chồng) thì những tài sản trong di chúc được quy về đưa cho người xa lạ, lúc ấy tiền thuế nhà nước sẽ cao ngất ngưởng, có lẽ 100% gia sản cuối cùng Tôn Giai Oánh chỉ nhận được 10% cũng nên.

Lam lão nhận thấy được sự thay đổi của bọn họ, lão liền đắc ý mà cao giọng:

Vậy nên Tôn tiểu thư muốn tâm huyết của Lạc tổng bị sụp đổ hay sao? Với lại không kể đến cô không hề biết gì về tài chính kinh tế, sao có thể làm chủ tập đoàn được chứ?

Đúng vậy đúng vậy, tập đoàn chỉ cần một người có khả năng lên nắm quyền chứ không phải là một kẻ vô dụng không biết gì.

Bây giờ Lạc Tử Khanh mê mang không thể tỉnh lại, Tôn Giai Oánh cũng không thể nhận nổi cái gọi là di chúc hay chuyển nhượng cổ phần, như thế không phải là bọn họ mới đủ tư cách ấy sao?

Tôn Giai Oánh gõ gõ vịn xe lăn của mình, không chút để ý mà nói:

Việc đấy không có gì cả! Luật sư Lý!

Một người đàn ông trung niên bước vào, ông đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc lật tờ giấy ra và đọc:

Tôn tiểu thư và Lạc tổng đã là vợ chồng từ trước đó, theo như những gì ngài ấy giao cho, phu nhân của ngài ấy chính là Tôn tiểu thư đây là người thừa kế tập đoàn và tất cả các tài sản riêng khác, cô ấy là người thừa kế ở hàng đầu tiên, người danh chính ngôn thuận.

Tôn Giai Oánh chậm rãi nói:

Và bởi vì tôi không có thiên phú về kinh tế tài chính, vậy nên tôi sẽ ủy quyền cho Trần thư kí, cánh tay phải đắc lực của Lạc Tử Khanh là người nắm quyền tạm thời của Lạc thị.

Không gian im lặng giống như có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của từng người, Lam lão nghẹn giọng mà hỏi:

Sao, sao tôi chưa nghe gì về việc kết hôn của hai người vậy?

Kết hôn? Không phải Lạc Tử Khang mới nói miệng là Tôn Giai Oánh là phu nhân của Lạc thì thôi sao?

Tôn Giai Oánh giơ tay, Trần Diệc An để giấy lên tay cô.

Giấy đăng ký kết hôn đã có.

Phe phẩy tờ giấy đỏ chót qua mặt bọn họ, Tôn Giai Oánh liền ra hiệu cho Trần Diệc An đủn xe lăn đi ra khỏi phòng.

Lạc Tử Khanh đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, mới hôm qua cô mới biết rằng chỉ cần một chữ ký của mình nữa thôi là cả hai sẽ thành vợ chồng hợp pháp.

Đây thật đúng là...