Tôn Giai Oánh được Lạc Tử Khanh ôm vào phòng ngủ, xoa bóp cẳng chân hơn tiếng cho cô xong hắn mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Có một số việc quan trọng mà những cấp dưới không tự ý quyết định được đều ở trong file trong máy tính của hắn.
Sắp tới còn phải đi đến V quốc một chuyến để bàn việc hợp tác giữa hai bên, đó là một quốc gia nhỏ, thế nhưng tài nguyên lại sung túc, thị trường ổn định, đã có rất nhiều tập đoàn tranh cướp việc hợp tác này nhưng đều bị người đứng đầu nước đấy cự tuyệt. Ông muốn bắt tay với Lạc Tử Khanh, vậy nên để tỏ ra thành ý và tôn trọng, hắn phải tự mình đến đó để bàn bạc.
Lạc tổng!
Lạc Tử Khanh nhướng mày.
Có việc gấp?
Bình thường hắn chưa thấy vị thư ký này của mình liên lạc khi bản thân hắn đang nghỉ phép, trừ phi là có việc quan trọng cần nói.
Không có gì ạ, chỉ là An phu nhân cùng chồng của bà ta kêu gào muốn gặp ngài, hiện giờ họ đang bị bảo vệ giữ ở ngoài cửa công ty!
Lạc Tử Khanh nghịch chiếc đồng hồ cát trên bàn.
Đuổi đi, về sau việc này không cần phải nói cho tôi!
Chỉ cần nghe đến là đã thấy phiền chán rồi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn năm lần bảy lượt tha cho một con đường sống mà còn không biết điều, ý chí muốn lôi hắn về làm trâu làm ngựa cho bản thân vẫn chưa biến mất à!
Lạc tổng, Lạc thị bên đó chính là cái vỏ rỗng, bên trong bát nháo chuyện gì cũng có, sắp đến bờ vực phá sản rồi nên không thể không đến tìm ngài đó mà. Vậy bây giờ có nên tung những thứ kia ra chưa?
Anh ta nhìn hai người đang cuồng loạn đầu xù tóc rối ở bên ngoài, cằm hếch lên, bảo vệ hiểu ý mà kéo bọn họ đi, cho dù miệng bị bịt lại chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư nhỏ bé, thế nhưng đôi mắt đầy tức giận và hận ý vẫn cố gắng trừng lớn nhìn anh ta.
May mắn anh ta kịp thời phát hiện hai kẻ điên này ở bên ngoài, nếu sơ ý để cho bọn họ xông vào công ty thì lại có phiền phức phải xử lí.
Lạc Tử Khanh cười nhẹ, mắt sáng được ánh nắng chiếu đến, mĩ lệ như dải ngân hà.
Làm đi.
An béo à..., bây giờ có mỗi hai người chúng ta thôi, không cần phải xưng hô lạ lẫm như vậy đâu!
Cùng nhau trốn học, bắn chim chơi cầu trèo cây đánh nhau bao nhiêu năm, không nói quá khi bảo hai người là người thân của nhau.
Trần Diệc An, một cô nhi bị ba mẹ bỏ rơi, chỉ khác là Lạc Tử Khanh gặp được ba mẹ Tôn, mà anh ta thì vẫn một mình đến giờ!
Trần Diệc An đẩy kính mắt, mắt mãn ý cười, thế nhưng giọng nói vẫn nghiêm túc:
Không được, trong thời gian bàn công sự, ngài là cấp trên và tôi là cấp dưới, không thể rối loạn xưng hô.
Anh ta dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói tiếp:
Chắc ngài không quên chứ? Bữa tiệc tối nay của Liễu thị, lúc 7h tối.
Lạc Tử Khanh dừng tay lại, hắn để đồng hồ cát ra phía xa, mê mang nói:
Có sao?
Sao hắn không nhớ nhỉ? Hắn chỉ nhớ là ngày mai phải bồi Oánh Oánh ngồi xem phim truyền hình thôi...
Có, quần áo định chế sẽ được mang đến vào chiều nay, ngài đừng quên nhận nó.
Trần Diệc An biết thừa bản tính của người này, đối với hắn, những thứ không quan trọng hoặc hắn không quan tâm đều sẽ được lọc sạch sẽ khỏi trí nhớ, nếu không thường xuyên nhắc lại công việc có lẽ Lạc Tử Khanh sẽ ở nhà dính Tôn Giai Oánh đến chết mới thôi.
Vậy được, mà tháng sau là ngày gì còn nhớ không? Nhớ đến đấy!
Từ hồi mẫu giáo đái dầm đến lúc đủ tuổi cưới vợ kết hôn, bất kể sinh nhật hay Tết đến Trần Diệc An đều là vị khách quen thuộc nhất của Tôn gia, đừng nói là ba mẹ Tôn, ngay cả thái độ dịu dàng ngoan ngoãn của Oánh Oánh lúc đối mặt với anh ta cũng khiến Lạc Tử Khanh ghen điên người bao nhiêu lần.
Okkki, mà tiền thưởng tháng này Lạc tổng có định tăng lên cho tôi không? Nếu không tôi không đủ tiền để mua quà rồi...
Giá nhà ở Đế Đô quá cao, lương của Trần Diệc An rất cao, thế nhưng đâu phải cứ có nhà để ở nhà okki rồi, bao nhiêu thứ khác phải chi tiêu thêm vào nữa khiến cho túi tiền của anh ta rỗng tuếch.
Hai người hàn huyên một lúc lâu sau, cuối cùng Lạc Tử Khanh cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian nữa nên cúp điện thoại.
Gió thổi qua, mái tóc mềm mại của Lạc Tử Khanh nâng lên hạ xuống, khuôn mặt nghiêm túc làm việc tràn đầy mị lực của người đàn ông khiến cho Tôn Giai Oánh đang ở phía sau cũng phải thẫn thờ.
Cô chậm rãi xoay xe lăn vào phòng, để lại không gian yên tĩnh cho hắn.