Không khí ở sườn núi rất thoáng đãng, từ trên nhìn xuống còn quan sát được cả một rừng rậm xanh tươi ở phía xa và những tòa biệt thự xa hoa của các đại lão ở phía dưới.
Ngày xưa Tôn Giai Oánh đã từng muốn một nơi như thế này, không chỉ thích hợp để nghỉ dưỡng, còn là nơi cô có thể luyện tập ba lê. Bây giờ chân không đứng lên được, thế nhưng được ở tòa biệt thự xa hoa khí thế như tiên cảnh như này vẫn là không tồi!
Bởi vì không thể đi xe lên, vậy nên Lạc Tử Khanh liền ôm Tôn Giai Oánh bước lên từng bậc thang cao chót vót.
Hắn còn mua được rất nhiều hòn đảo đẹp, vùng đất phong cảnh hữu tình khác, thế nhưng sắp tới hắn có rất nhiều sự vụ phải xử lí, bỏ bê công việc lâu lắm rồi chưa làm nên đành phải dùng thời gian ban đêm để làm vậy.
Đặt cô ngồi xuống ghế Sofa, Lạc Tử Khanh cầm đôi dép bông hình con vịt lại đây rồi để dưới chân cô.
Dù không ở đây lâu rồi, thế nhưng mọi ngóc ngách trong nhà đều được nhân viên chỗ này dọn dẹp sạch sẽ không chút bụi bẩn.
Bảo bối, anh đi làm đồ ăn nhé, em muốn ăn gì?
Tay Tôn Giai Oánh giật giật, cô không để ý đến hắn, cố gắng không làm ra hành động phản ứng lại lời của hắn. Nếu cô không căng được qua ngày hôm nay thì làm gì mai sau Lạc Tử Khanh biết sợ mà nghe lời được!
Ừm, anh sẽ làm sườn xào chua ngọt, Tôm hùm cay,...
Mỗi món hắn kể ra đều là đồ Tôn Giai Oánh thích ăn.
Lạc Tử Khanh hơi nâng người cô lên, để một cái gối ở phía sau lưng cô. Hắn cúi đầu, đôi môi anh đào mềm mại hôn hôn môi thơm của cô.
Bảo bảo, hôm nay chúng ta ăn bữa tiệc lớn nhé!
Nói xong hắn liền xoay người đi vào phòng bếp, sáng nay hắn đã dặn người mua đồ đến để vào tủ rồi, bây giờ mang ra để nguyên liệu đỡ lạnh đi là làm được.
Asdor, tối nay bọn cháu không về nhà đâu ạ, vâng vâng, cháu biết rồi ạ!
Nếu như ai nhìn thấy Lạc Tử Khanh lúc này, có lẽ không người nào tin tưởng đây là hắn, bên ngoài độc ác tuyệt tình như vậy mà ở nhà lại giống như chó con ngoan ngoãn đáng yêu, sự phân biệt đối xử quá mức trắng trợn của hắn chính là thành quả dạy dỗ của bà ngoại Tôn Giai Oánh.
Làm người đứng đầu của tổ chức Mafia lớn mạnh, bà ấy đã dạy cho Lạc Tử Khanh rất nhiều điều triết lí, người không phạm ta ta không phạm người, và sự khác biệt giữa người nhà và người ngoài, chỉ cần kẻ đó động đến những người thân yêu của mình thì bản thân phải gấp đôi mà trả thù trở về.
Hắn ác, thế nhưng lại không phải kẻ điên tùy hứng, muốn gϊếŧ ai thì gϊếŧ.
Bảo bối, ăn một chút lót bụng trước đã.
Đặt đĩa hoa quả được cắt gọt nho nhỏ lên trên bàn cùng với cái dĩa, Lạc Tử Khanh vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô rồi mới lưu luyến đi.
Tôn Giai Oánh nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn, sau đó liền nặng nề thở dài một tiếng.
Tâm tính đã ngấm vào máu rồi thì làm gì có chuyện cứ nói đổi là đổi được. Như vậy đi, chỉ cần hắn đồng ý với cô là ít gϊếŧ người đi, vậy thì cô sẽ bỏ qua việc này.
Điều cô sợ chính là Lạc Tử Khanh gϊếŧ người nhiều, quen thuộc với mùi máu, dần dần sẽ trở nên khát máu, điên cuồng và say mê với việc này, nếu như thế thì hắn sẽ mất đi bản tính của mình, không còn là Lạc Tử Khanh mà cô biết nữa.
Tử Khanh, nước dừa!!!
Hét to một tiếng.
Tôn Giai Oánh nghe được tiếng loảng xoảng rơi đồ ở trong phòng bếp, cô hơi nhíu mày lại, đừng nói là hết bát đĩa rồi đấy nhé?
Sau đó lại là tiếng chặt dừa ở bên trong vang ra, cô bật cười.
Lạc Tử Khanh lạch bạch chạy ra, hắn đã đổ nước ra cốc, ống mυ'ŧ cũng cắm vào trong.
Bảo bối
Đôi mắt hắn long lanh.
Cuối cùng em cũng nguyện ý nói chuyện với anh rồi!
Tôn Giai Oánh liếc mắt một cái, mắng một câu "không tiền đồ!" rồi mới nhận lấy cốc trong tay hắn.
Lạc Tử Khanh thỏa mãn mỉm cười, ngây ngốc nhìn cô một lúc mới lê từng bước chân vào lại phòng bếp.
Uống nước dừa thơm ngọt mát lạnh vào mùa hè là quá chuẩn rồi, cả người giống như có tinh thần hơn nhiều!
Mùi hương của thức ăn bay vào mũi, hai mắt Tôn Giai Oánh sáng lên, con giun trong bụng cô đã ngo ngoe từ lâu lắm rồi, lúc bụng đói bẹp rất khó chịu.
Soái ca bước ra từ quả thị chậm rãi bưng từng đĩa đồ ăn ra, hương thơm tỏa ra, khói trắng bốc lên từng đợt một.
Tôn Giai Oánh được hắn nhẹ nhàng ôm đến bàn ăn, lại điều chỉnh chỗ ngồi và mang nước rửa tay đến tận nơi cho cô, hầu hạ tận tâm chu đáo bảo bối nhà mình.
Oánh Oánh, mau ăn đi, trưa rồi em còn phải nghỉ ngơi nữa.
Tráng nước nóng hết bát đũa rồi, Lạc Tử Khanh đưa đũa và xìa đến cho cô, tất cả đồ ăn cô thích cũng để về phía cô.
Tôn Giai Oánh nhìn vai hắn, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại thôi.
Lạc Tử Khanh nhướng máy, môi mỏng xinh đẹp hơi cong lên.
Bảo bối, chút nữa em sẽ bôi thuốc cho anh đúng không?
Sờ sờ thân thể hắn hihi.
Không!
Nghiêm túc cự tuyệt.
Lạc Tử Khanh nhìn cô bắt đầu ăn rồi, hắn đành phải cúi đầu phụng phịu gắp đồ ăn cho vào miệng. Hắn cứ tưởng cô tha thứ cho hắn rồi, sẽ nguyện ý bôi thuốc tiện thể chơi trò lưu manh với hắn cơ!!!
Tôn Giai Oánh không thèm để ý, cô chậm rãi thưởng thức những món ngon trên bàn.
Cả hai đều im lặng đến hết bữa ăn.
Đến khi Tôn Giai Oánh căng phồng bụng lên rồi, cô mới lưu luyến bỏ đũa xuống, đoan trang mà lau sạch miệng đi, cô hơi ngại ngùng mà nói:
Ăn ngon lắm, cảm ơn, Tử Khanh!
Đúng là không có đứa trẻ nào không thích lời khen ngợi từ người thân yêu của mình, mắt đào hoa sáng ngời, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên.
Hắn lau sạch tay với miệng đi, sau đó chạy đến bên người cô, hôn hôn má cô, sung sướиɠ nói:
Anh sẽ cố gắng làm được thật nhiều món khác nhau, sẽ nấu cơm cả đời cho em ăn!
Giờ anh đi rửa bát đâyyy!
Tôn Giai Oánh nhoẻn miệng cười, đúng là quá đáng yêu mà!!!