Im lặng ăn hết một bữa cơm.
Lạc Tử Khanh thường thường giật giật tay áo của Tôn Giai Oánh, cười hề hề nhìn cô, trông ngu ngốc không tả được.
Cho dù thế thì hắn cũng không thành công nhận được một nụ cười hay câu tha thứ từ cô. Tôn Giai Oánh lạnh mặt không để ý tới hắn, giống như coi hắn trở thành một khối không khí vậy, mặc kệ hắn làm trò hề.
Hôm nay tất cả các món Lạc Tử Khanh nấu đều là đồ Tôn Giai Oánh, nói đúng hơn là ngay từ khi còn nhỏ khẩu vị của hắn cũng đã thay đổi theo cô, vậy nên có thể nói là hai người đều thỏa mãn với bữa ăn này.
Tôn Giai Oánh đặt đũa xuống, cô lấy giấy lau miệng, cả người thả lỏng mà tựa vào ghế mềm.
Thưa cô chủ, trước khi ra khỏi nhà bà chủ đã dặn rằng sẽ có người chở cô cậu chủ đến tận nơi ở của bác sĩ ạ.
Asdor hơi khom lưng nói.
Cô bật cười. Có lẽ là mẹ Tôn sợ bọn họ chậm trễ thời gian đây mà... trước đó rõ ràng đặt là ngày hôm sau đi xem vậy mà cuối cùng Tôn bác sĩ lại không có thời gian để gặp mặt, lùi đến hôm nay chắc là định hẳn xuống rồi.
Lạc Tử Khanh ngồi bên cạnh thấy cô vui vẻ thì cũng nhoẻn miệng cười, hắn an tĩnh ngồi yên không phát ra tiếng động, cố gắng níu giữ giây phút tốt đẹp này.
Chúng ta đi thôi. Asdor, chú bế con đi ra ngoài đi!
Dang tay về phía Asdor quản gia, khuôn mặt Tôn Giai Oánh nghiêm túc nhìn ông.
Asdor rùng mình, ông cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo của Lạc Tử Khanh, cậu chủ mềm ấm nhà bọn họ nếu như mà động đến việc liên quan đến cô chủ liền trở nên rất đáng sợ, người đứng ở đây là ông, chứ là người khác thì có lẽ cậu chủ đã cho kẻ đó một phát súng đi đời luôn rồi!
Hơi lùi về phía sau, Asdor chậm rãi đáp:
Cô chủ, việc này không được rồi, dạo gần đây tôi đang bị đau tay với lưng, có lẽ chuyện này đành phải nhờ cậu chủ vậy.
Ông vừa dứt lời, cả không gian xung quanh đều tràn ngập gió xuân ấm áp.
Cậu chủ khi ghen tị quá đáng sợ rồi!
Bảo bảo, đi thôi, anh ôm em nào, để người khác ôm thì ngại ngùng lắm!
Nói xong, Lạc Tử Khanh liền mặt dày mày dạn đi tới nhấc bổng cô lên, hơi ấm nóng bỏng bao vây lấy cơ thể, Tôn Giai Oánh trừng mắt hắn.
Lạc Tử Khanh, mau thả tôi xuống!!!
Từ "em" chuyển sang "tôi" chứng tỏ cô đang rất tức giận, thế nhưng hắn thà để cô như thế rồi cầm roi mang đi cho cô đánh đập hắn còn hơn là để người đàn ông khác đυ.ng chạm vào cô!
Bảo bảo, ngoan nào!
Hôn hôn lên má cô. chân dài sải bước đi ra cửa.
Tôn Giai Oánh nhắm chặt mắt, tay cô đấm liên tục vào ngực hắn, đến khi tay cô hơi đau thì nghe thấy giọng cười sảng khoái của Lạc Tử Khanh, l*иg ngực rộng lớn rung động, mặt cô bị hắn ấn dán vào, tay cũng bị nắm chặt.
Lạc Tử Khanh, anh đúng là cái đồ mặt dày vô sỉ mà!!!!
Rõ ràng đang chiến tranh lạnh, vậy mà mới một lúc hai người đã nói chuyện lại với nhau rồi, cứ như thế này thì hắn nhất định sẽ không biết sai lầm của mình, không biết hối cải!
Nghĩ đến đây Tôn Giai Oánh liền tức điên lên, nhe răng cắn mạnh vào cơ bắp rắn chắc của hắn để trút giận!
Lạc Tử Khanh mặc kệ cô hồ nháo, hắn dịu dàng đặt cô lên xe, cài dây an toàn cho cô.
Tất cả mọi đồ cần thiết của bọn họ đều được chuẩn bị đầy đủ hết rồi, có thể nói là bây giờ bọn họ chỉ cần chờ đến chỗ bác sĩ, xem xong mọi thứ là về nhà luôn!
Lạc Tử Khanh ngồi ở bên cạnh cô, hắn giống như kị sĩ bảo vệ nữ vương, cả người đều bày ra tư thế sẵn sàng đánh nhau, biết cô không cảm thấy an toàn mỗi khi lên xe, vậy nên hắn không thể lơ là được!
Hắn muốn cho cô biết, nếu vụ tai nạn đó xảy ra một lần nữa, vậy thì cho dù có tan xương nát thịt hắn cũng sẽ bảo vệ cô an toàn!