Được ngon ngọt nhiều lần rồi, hôm nay là lần đầu tiên bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, Lạc Tử Khanh đau đớn đứng ở bên ngoài hét.
Oánh Oánh, em mở cửa ra đi!
Anh hứa mà, sẽ không làm những việc em không thích nữa, tất cả đều hỏi ý kiến của em trước, được không em?!!!
Oánh Oánh...
Anh biết sai rồi mà.... anh không muốn ngủ ở sofa đâu!!!
Tiếng kêu quỷ khóc sói gào của hắn khiến cho mọi người ở dưới không nhịn được mà bật cười. Chưa bao giờ thấy Tử Khanh ăn mệt với ai ngoại trừ Giai Oánh, phải nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bên ngoài kiêu căng ngạo mạn về nhà thì dịu dàng ôn nhu, nhiều khi nũng nịu khiến người ta phải sởn da gà!
Bên trong phòng Tôn Giai Oánh cũng chịu hết nổi. Ba bốn cái lời hứa chó má đấy ai mà thèm tin cơ chứ... không mạnh mẽ cho hắn biết suy nghĩ của mình thì mọi thứ lại đâu vào đấy cả thôi, bản tính háo sắc cứ nói thay đổi là thay đổi được à?
Lạc Tử Khanh, không muốn ngủ sofa thì cút xuống dưới đất!
Gào ầm ĩ lên như thế mà không thấy mất mặt à? Bây giờ cô rất đau khổ khi phòng mình không cách âm, nếu hắn kêu khóc cả đêm ở bên ngoài thì chắc cô không ngủ được mất!!!
Lạc Tử Khanh ngồi xổm xuống đất, chân dài khoanh vào nhau, một cái dép bị đá bay đi đâu mất rồi, tóc tai thì xù lên.
Phải nói là thảm hại và mất hình tượng không thể tả!
Thế nhưng làm gì có cái gì quan trọng hơn vợ yêu? Nghĩ đến phải ngủ một mình một phòng, gió lạnh heo hút thổi đến, sau đó một ma nữ nhìn thấy hắn cô đơn khóc thút thít ở trong chăn, nổi lên sắc tâm muốn có được hắn thì sao?!!!!
Cô không sợ một đêm tỉnh dậy sẽ mất bảo bối là hắn à!!!
Bảo bối, anh thật sự biết sai rồi mà, nhất định không có lần sau đâu!!! Em cho anh vào được không???
Im đi, kêu gào điếc hết cả tai! Nếu còn tiếp tục thì ngủ sofa 1 tuần!!!
Ở bên ngoài im bặt không một tiếng động. Tôn Giai Oánh vừa lòng mà cầm lấy quyển sách trên tay đọc tiếp, bộ truyện 《Thích em yêu em》 này cô vẫn chưa xem xong, lần này tranh thủ thưởng thức nốt nó.
Ở bên ngoài Lạc Tử Khanh đang nằm vật ra sàn, người hầu không dám đi qua chỗ hắn, chỉ là không nhịn được mà nhắc nhở:
Tiên sinh, chúng tôi chưa quét lại tầng này ạ!
Ý là ngài mau đứng lên đi!!!
Thế nhưng tay hắn chỉ giật giật, sau đó liền không phản ứng gì nữa. Khuôn mặt tuấn tú mang theo sự giận hờn.
Oánh Oánh muốn tôi chết rồi, bây giờ bẩn thì cũng có sao đâu chứ. Tôi là một búp bê rách nát bị dùng xong rồi ném, cô ấy thỏa mãn rồi liền không thương tôi nữa!
Chưa bao giờ được Lạc Tử Khanh phản ứng lại lời nói, bây giờ nghe thấy một câu dài như thế thì rất vui vẻ, thế nhưng cô vẫn chưa hiểu ý của tiên sinh là gì!!!
Tôn Giai Oánh giật giật miệng, cái đồ đàn ông đổi trắng thay đen ăn nói hàm hồ, không chấp!!!
Hắn ngửa đầu lên, đôi mắt ướt mềm mà nhìn Asdor quản gia:
Chú thật sự không thể đưa cho con chìa khóa dự phòng được sao?
Asdor quản gia buồn cười, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc:
Cậu chủ, thật sự là không được, hơn nữa nếu cậu muốn vào khi không có sự cho phép của cô chủ, cô ấy sẽ không thích đâu và cậu sẽ bị phạt nặng hơn đó!
Lạc Tử Khanh thở dài, hắn nhắm mặt lại, dùng giọng điệu không còn gì để luyến tiếc mà nói:
Vậy chú mang hộ cháu cái laptop ra đây đi!
Mấy ngày không xử lí công việc, bây giờ mọi thứ chồng chất thành một tập dày. Chắc nhân lúc này làm hết luôn thôi, sau đó liền có thời gian để đi chơi với Oánh Oánh.
Vậy là Tôn gia bây giờ đang xuất hiện một khung cảnh vi diệu. Lạc Tử Khanh như hòn vọng thê mà ngồi xổm ở bên ngoài làm việc, bên trong phòng của Tôn Giai Oánh cũng không động tĩnh.
Ba mẹ Tôn không nghĩ ăn cơm xong sẽ xảy ra chuyện này, thấy Giai Oánh vẫn cho hắn ôm lên lầu thì tưởng là mọi thứ vẫn bình thường, ai dè sai cô nhóc liền sai hắn xuống lấy nước rồi đóng sầm cửa lại.
Câu chuyện dở khóc dở cười này khiến cho căn nhà tràn ngập tiếng cười vui vẻ, giống như Tôn Giai Oánh thay đổi mọi thứ mới sống dậy vậy. Không còn là Lạc Tử Khanh cười gượng gạo đến nhà cũ hỏi han bọn họ, không còn không khí áp lực khó chịu nữa. Bây giờ là trăm hoa đua nở, bóng tối bị xua đi, cả thế giới đều tràn ngập ánh sáng.