Kỷ Ngữ Lam gật đầu, hai tay ôm bả vai rất ưu nhã, bởi vì đứng trên một bậc thang nên ý tứ trên cao nhìn xuống nói: “Tôi biết cô được nhà họ Hứa nuôi dưỡng ở bên ngoài, nếu dựa theo danh nghĩa thì tôi là bậc cha chú của cô, nhưng mà cô cũng không cần xưng hô như vậy.”
Kỷ Ngữ Lam cũng không cần nghe cô ấy xưng hô dì nhỏ, không muốn có một chút liên quan nào.
“..” Lý Lan Hoa im lặng, cô ấy căn bản cũng không muốn.
Kỷ Ngữ Lam tiếp tục nói: “Tôi muốn nói cho cô chuyện là cho dù cô có gọi anh rể tôi là chú nhỏ đi nữa thì bây giờ anh ta được điều đến đây làm tổng giáo quan rồi, hy vọng cô có thể nhớ kỹ nên đúng chừng đúng mực, đừng nghĩ dựa trên tầng quan hệ này rồi gây thêm phiền phức cho anh ta biết không?”
JN: … Lý Lan Hoa khóe mắt co rúm.
Kỷ Ngữ Lam nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy, giọng nói hùng hồn cảnh cáo.
Nghe vậy, Lý Lan Hoa cảm thấy Kỷ Ngữ Lam cũng không giống như đang lấy thân phận cô em vợ của Trần Văn Sáng để dạy bảo cô ấy, mà giống như người phụ nữ của anh ta.
‘Là mình cảm giác sai sao?’ Lý Lan Hoa đợi cô ta nói xong, nói muốn đi tụ tập rồi xoay người chạy xuống lầu.
Bị Kỷ Ngữ Lam gọi lại nói chuyện nên khi chạy đến cũng đã trễ thời gian, mọi người cũng đã đứng đầy đủ, chỉ còn lại cô ấy và Kỷ Ngữ Làm rơi vào đăng sau.
Thân hình to lớn của Trần Văn Sáng đang đứng sừng sững, nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, đang tính toán thời gian.
Bình thường nếu như học sinh tới trễ đều sẽ bị phạt chạy vòng…
Trong lòng Lý Lan Hoa hơi buồn bực, chắp tay sau lưng đứng nghiêm đứng nói: “Báo cáo.”
Nhiều người nhìn như vậy nên cô ấy cũng không dám nũng nịu công khai, chỉ có thể oan ức nhìn qua anh ta.
Trần Văn Sáng ánh mắt tỉnh bơ lướt qua cô ấy, yết hầu khẽ nhúc nhích, trâm giọng nói: “Đứng vào hàng ngũ.”
Lý Lan Hoa nhẹ nhàng thở ra. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Các học sinh khác trong đội ngũ đều nhìn nhau, nghĩ rằng tổng giáo quan Trần hẳn vì chừa mặt mũi của cô em vợ, mà Lý Lan Hoa là dính ánh sáng theo ở phía sau, Kỷ Ngữ Lam cũng có ý nghĩ như vậy, tim đập loạn nhịp.
Tám giờ rưỡi, các học sinh ăn xong bữa sáng rồi lần lượt tập hợp lại trên thao trường.
Huấn luyện hôm nay có chút đặc thù, không giống huấn luyện thể lực như bình thường, mà mỗi người đều ôm chăn của mình tới để giáo quan dạy gấp chăn, dĩ nhiên không phải gấp theo cách thông thường mà là theo phương pháp của bộ đội.
Chờ đều xếp hàng gọn gàng thì Trần Văn Sáng mới huýt sáo một cái.
Anh ta đứng tư thế kiên cường, vải rộng thẳng đứng rất có khí phách, giả bộ như không để ý đưa ra ngón trỏ chỉ hướng Lý Lan Hoa đang đứng trong đội ngũ rồi nói: ‘Đem chăn mền của em mang lên, tôi sẽ làm mẫu cho mọi người.”
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cô ấy, lần nữa cảm thấy cô ấy rất may mắn.
Hình như lần trước tổng giáo Trần tự mình chỉ điểm đứng tư thế quân đội cũng là cô ấy, bây giờ lại trùng hợp cũng là cô ấy.
Khuôn mặt nhỏ của Lý Lan Hoa ửng đỏ lên.
‘Ọc, có phải là quá mức không khai hay không chứ?”
Trong lòng của Kỷ Ngữ Lam có chút ghen ghét.