“Anh vui vẻ lại chưa?”
“Rồi.”
Trần Văn Sáng nhướn mày. Lý Lan Hoa khẽ lộn xộn xoay người liền bị anh quát khẽ.
“Lan Hoa, yên nào.”
Cô đang muốn hé miệng phản bác thì nghe thấy thanh âm anh ấm ách bên tai.
“Anh không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện nếu như em cứ như vậy đâu.”
Cả người cô cứng đờ, mơ hồ cảm nhận được biến hóa nho nhỏ phát sinh trên người đối phương. Dường như ý thức được chuyện gì đó, cô hoàn toàn không dám nhúc nhích nữa, gương mặt đỏ tưng bừng, Không biết qua bao lâu, cho đến khi tiếng thở dài buông ra, Lý Lan Hoa bấy giờ mới trộm liếc mắt nhìn đối phương.
Dưới ánh trăng, đôi mắt anh sâu thăm thảm. Trần Văn Sáng nắm lấy tay cô, dịu dàng dõ dành.
“Anh đưa em về.”
“Ừm”
Lý Lan Hoa gật đầu. Hai người chuẩn bị rời khỏi sân bóng, vừa rảo bước liền thấy anh thò tay vào túi cô lấy ra vật gì đó. Đó chính là lô hội mà ban nãy Tiêu Tuấn Kiệt đã cho cô. Lý Lan Hoa không khỏi hô nhỏ.
“Anh làm gì vậy?”
“Tịch thu.”
D5 D), Hôm sau, mặt trời vừa mới lên, trong không khí thoáng qua từng đợt gió mát mẻ, vừa vặn không khiến mọi người buồn bực. Mọi người dần hình thành thói quen vào guồng tập huấn, đúng giờ liền có mặt. Tuy răng vẫn buồn ngủ nhưng không ngăn được tin đồn được lan truyền khắp nơi.
“Nè nè, biết tin gì chưa? Hôm qua có người thấy tổng huấn luyện viên hôn môi ai đó ở sân bóng rổ đấy!”
Trong nháy mắt, tin tức ngay lập tức tạo hiệu ứng bùng nổ, toàn bộ sinh viên nữ đều xông đến hỏi dồn dập.
“Thật hay giả?”
“Đương nhiên là thật! Hôm qua mình nghe ngay trong ý túc xá mà. Đối phương hẹn hò với bạn trai ở vườn sau trường ,tình cờ nhìn thấy tổng huấn luyện viên! Nhưng chỉ nhìn được đối phương chứ không nhìn thấy cô gái kia, biết mỗi mái tóc dài thôi!”
Lý Lan Hoa nghe vậy liền đỏ mặt, theo bản năng vươn tay sờ tóc móc.
“Đối phương kể lại hôn kịch liệt lắm, †ống huấn luyện viên giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy!”
“Ngưỡng mộ qua đi mất! Tôi cũng muốn hôn môi với anh ấy!”
“Mọi người nói xem, có khi nào là sinh viên trường chúng ta không?”
Nghe thấy những lời này, lỗ tai Lý Lan Hoa bất giác vểnh lên.
“Tôi nghĩ không đâu! Tổng huấn luyện viên chẳng phải đã có bạn gái rồi sai? Ngày hôm qua đến cả cô gái xinh nhất khối đưa nước cho mà anh ấy vẫn không chịu đấy thôi. Đừng nói không chịu, ngay cả liếc mắt còn ngại kia kìal”
“Chẳng lẽ bạn gái tổng huấn luyện viên đến đây để thăm?”
“Người bạn gái này cũng quá nghiêm khắc đi, làm sao chúng ta có cơ hội được chứ!”
Lý Lan Hoa nghe mọi người bàn tán về mình, làm bộ không có chuyện gì, quay về đứng yên trong hàng. Thấy Thẩm Quân Sơn đảo mắt nhìn mình, cô liền hỏi. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Kim Mao, cậu nhìn cái gì hả?”
“Mình chỉ muốn xem miệng cậu có bị gặm thành lạp xưởng hay không thôi!”
„ Thẩm Quân Sơn bĩu môi. Lý Lan Hoa ngại ngùng, lập tức giơ chân đá đối phương. Mặt trên lên cao, buổi tập huấn chính thức kết thúc. Theo khẩu lệnh giải tán, toàn bộ đều cởi mũ và áo khoác, nhanh chóng chạy về phía nhà ăn.
“tý Lan Hoa, em theo anh ra đây một chút!”
Tiêu Tuấn Kiệt phụ trách đội của Lý Lan Hoa, đột nhiên kêu cô ra ngoài. Cô nghe vậy liền vội vàng đi theo, không dám hỏi nhiều. Cô đang nghĩ xem có phải do mình trong quá trình tập huấn cứ liên tục liếc nhìn Trần Văn Sáng dẫn đến động tác sai lầm nên bị dắt ra riêng để phê bình hay không.
Lý Lan Hoa khẽ thở dài, có lúc điển trai quá cũng hại người mài Tiêu Tuấn Kiệt dẫn cô đến nơi bóng râm, ít người qua lại. Anh thấy không có ai, liền vội vàng gọi thân mật hơn.
“Lan Hoa!”