Hệt như nhiều năm về sau, người ở nơi hoang mạc ngắm mặt trời mọc mặt trăng lặn, người ở nơi quốc gia triền miên chiến tranh, trèo non lội suối, ở trong giấc mộng mỗi đêm đều hoài niệm về gốc cây cổ thụ tràn ngập những kí ức tươi đẹp kia…
Chẳng mấy chốc, mọi người đã nhìn thấy thành phố quen thuộc. Mặt trời dần lặn, nơi vào cao tốc chia ra thành hai làn trái phải. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đã sắp tách nhau ra. Trần Văn Sáng quay trở về quân khu trong khi Lý Lan Hoa, Thẩm Quân Sơn cùng đội cứu thương và Trương Hòa đến sân bay, trở về Hải Phòng ngay trong đêm.
Xe buýt tiếp tục tiến về phía trước mà xe quân dụng lại bất chợt ngừng lại.
Tài xế lái xe van cũng ngay lập tức thăng gấp, lo lắng hỏi xem có phải lại xảy ra chuyện hay không. Nhưng rất nhanh đối phương đã giải thích.
“Không, mọi việc đều ổn cả! Chỉ là thời gian dài ngồi trên xe, đội trưởng Trần sợ mọi người mệt mỏi nên hiện tại cho xe dừng để tất cả nghỉ ngơi một chút ấy mài”
Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, hiện tại sắp vào trong thành phố rồi thì cần gì phải dừng lại giải lao cơ chứ. Lý Lan Hoa nghiêng đầu, nhìn thấy từ trên xe Trần Văn Sáng nhảy xuống. Gô khế cắn môi, rất nhanh liền hiểu đây là do anh cố tình muốn gặp mình để nói lời tạm biệt…
Lý Lan Hoa giả vờ đứng dậy, theo dòng người bước xuống xe nghỉ ngơi, thời điểm từ nhà vệ sinh đi ra cô liền thấy Trần Văn Sáng đang ngậm thuốc, đứng chờ sẵn bên ngoài.
Vừa thấy Lý Lan Hoa, anh lập tức năm tay cô dắt đến phòng bên cạnh, nhanh chóng khóa cửa lại, ép sát cô vào vách tường. Lý Lan Hoa cảm thấy trái tim như muốn vọt lên tận cuống họng, lại bị ép tường nữa rồi!
Cô phát hiện, dường như anh rất thích trò này. Trần Văn Sáng một tay chống tường, tay còn lại khẽ vuốt ve gò má phải của cô, không phải loại vuốt ve an ủi mà liên tục sượt qua sượt lại, giống như đang chùi đi thứ gì đó không sạch sẽ vậy. Lý Lan Hoa cảm thấy hơi đau, khẽ kêu lên.
“Cậu nhỏ, anh đang làm gì vậy?”
“Không chỉ em hôn thằng bé mà thăng bé cũng hôn em nữa.”
“Thôi nào…”
Lý Lan Hoa như sực tỉnh, dở khóc dở cười. Anh là con nít ba tuổi hay sao hải Trần Văn Sáng chùi cho đến khi da thịt cô đã thoáng ửng đỏ mới ngưng lại.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn khó nhịn được sự khó chịu trong lòng. Trần Văn Sáng năm lấy tay cô, nghiêm giọng lặp lại.
“Nhớ kỹ những lời anh đã nói.”
“Anh nói cái gì cơ?”
“Lan Hoa!”
Biểu cảm Trần Văn Sáng thoáng trở nên âm trầm. Gô thấy vậy liền bật cười.
“Haha, em chọc anh tí thôi! Làm gì có nhiều tình huống bệnh nhân bất tỉnh như vậy chứ! Em chỉ mới học năm hai, vân chưa chính thức trở thành bác sĩ đâu!”
Anh mím môi, sắc mặt vẫn không tốt cho lắm. Cô thấy vậy liền vội vàng an ủi.
“Được rồi, em đồng ý với anh mài Trừ khi chỉ có một mình em ở đó, bằng không em chắc chắn sẽ giao lại việc hô hấp nhân tạp cho người khác. Đừng nói trẻ con, ngay cả động vật giới tính đực em cũng không động tới!”
Nghe thấy mấy câu dí dỏm của cô, †âm trạng Trần Văn Sáng mưới xem như tạm ổn. Thời gian giải lao, vô cùng ngắn ngủi. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, thấp giọng thở dài.
“Lan Hoa, anh phải đi rồi.”