Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 2096

Điều kì lạ là đối phương chỉ liếc mắt nhìn cô, sau đó phớt lờ, lướt qua người cô. Lý Lan Hoa ngơ ngác, nhìn bóng lưng lạnh lùng kia cô liên đuổi theo ngay lập tức. Trân Văn Sáng chân dài, ba bước thành hai bước mà đi, đợi đến lúc cô theo kịp thì anh đã về đi hẳn vào lều, ngồi trên giường thong thả bắt chéo chân.

Trần Văn Sáng cởϊ áσ khoác ra đặt nơi đầu giường, bên trong quân phục là áo may ô trắng, đường nét cơ thể được phát họa vô cùng rõ ràng, rắn chắc cùng mạnh mẽ. Anh hơi nghiêng người về phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy phần cơ bụng quyến rũ.

Lý Lan Hoa âm thầm phỉ nhổ chính mình, xấu hổ cúi đầu. Nhưng khi vừa ngẩng lên cô lại cảm thấy dáng vẻ anh đầy khó chịu, lập tức hỏi thẳng.

“Chú nhỏ, anh làm sao vậy?”

Trân Văn Sáng im lặng không trả lời.

Cô ngẩn người, đầu ngón tay chọt chọt lên bắp tay anh, kiên quyết lặp lại lần nữa.

“Trân Văn Sáng?”

“Không có gì.”

“Có quỷ mới tin anhl” Tải ápp ноlа để đọc chương tiếp theo nhé.

Lý Lan Hoa bĩu môi. Tuy rằng bình thường Trần Văn Sáng vô cùng lạnh lùng nhưng cô vấn có thể nhìn ra vui buồn hờn giận dựa trên biểu cảm của đối phương. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, thấy đối phương từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn mình, bèn oan ức lên tiếng.

“Em làm gì mà anh lại giận em?”

“Không có.”

“Không nói thì thôi vậy.”

Lý Lan Hoa nhăn mày, cáu kính khoanh tay trước ngực, xoay người về hướng ngược lại. Bầu không khí trong lầu bỗng chốc trở nên căng thẳng. Qua khoảng vài giây, Trần Văn Sáng mới nặng nề trả lời.

“Em hô hấp nhân tạo cho thằng bé kia.”

“Đúng vậy! Đứa nhỏ này cũng thật là! Dám một thân một mình nhảy lên túi xi măng, không biết sợ gì cả. May mắn được cứu kịp thời, băng không thì…”

Cô càng nói càng nhíu mày nghỉ hoặc, cuối cùng quay đầu nhìn Trần Văn Sáng.

“Anh đừng nói là anh ghen đấy nhé?”

Trân Văn Sáng vẫn lựa chọn im lặng. Lý Lan Hoa trợn mắt nhìn anh, suýt nữa thì nhảy dựng cả lên.

“Chú nhỏ, anh thật sự ghen à?”

Cô vốn dĩ chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ lại đoán đúng. Thanh âm Trần Văn Sáng trầm đυ.c cùng nặng nề nhưng Lý Lan Hoa thật sự cảm thấy buồn cười quá đỗi.

“Em hôn đối phương.”

“Thôi nào, đấy chỉ là một đứa nhỏ thôi mài”

“Nhưng đối phương là nam.”

Lý Lan Hoa ngơ ngác, cô chưa từng nghĩ đến chuyện Trần Văn Sáng sẽ ghen vì những chuyện như thế này. Thì ra anh vì chuyện này mà giận dỗi cô, nhưng ngay cả giận mà cũng đẹp trai đến mức này nữa.

Lý Lan Hoa quay sang, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Văn Sáng, nở nụ cười trấn an.

“Em học y, sau này chính là bác sĩ.

Chuyện như vậy vốn dĩ vô cùng bình thường! Nếu đổi lại không phải em mà là người khác thì đối phương cũng sẽ thực hiện những biện pháp cấp cứu hỏa tốc giống thế này thôi.”