Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 2052

Trân Văn Sáng vẫn tiếp tục hút thuốc lá.

Lê Minh Hùng thuộc dạng miệng lưỡi lưu loát nên tiếp tục nói: ‘Gương mặt xinh đẹp, lại biết về chữa bệnh, cũng khó trách đám nhóc trong quân ngũ của chúng ta lại cứ nhìn lom lom vào cô ấy! Bí mật nha, tôi nghe nói có rất nhiều người bàn bạc về cô ấy, nói họ vô cùng thích kiểu người như cô ấy đấy!”

“Thật sao?” Trân Văn Sang hơi nghiêng mắt.

Có điều không thể nghỉ ngờ chính là Lý Lan Hoa thật sự rất xinh đẹp.

Nhất là một năm sau này, sau khi trổ mã thì càng đẹp hơn, tư thái cũng uyển chuyển hơn không ít, cũng cởi bỏ đi dáng vẻ cô gái nhỏ ngây thơ, nhưng trên khuôn mặt vẫn tràn đầy nhựa sống giống như lòng trắng trứng gà, khóe mắt đuôi mày đều có sóng gợn nhè nhẹ.

Hai má lúm đồng tiền nho nhỏ chợt ẩn chọt hiện, khiến cho dáng vẻ cô gái nhỏ thanh thuận của cô bé lập tức tăng thêm mấy phần quyến rũ.

“Đúng vậy mà!”Lê Minh Hùng thẳng thăn gật đầu, xem náo nhiệt không sợ chuyện không lớn nên anh ta càng nói thêm: “Anh nhìn thử xem cái cậu Tiêu Tuấn Kiệt kia á, cậu ấy hình như là có tình cảm khá tốt với Lan Hoa đấy.”

Trong phút chốc ánh mắt của Trần Văn Sáng lập tức lạnh xuống.

Hung hăng rít vào một hơi, lại bị sặc tới mức đau nhức phổi dữ dội.

Lê Minh Hùng nhìn mặt mà nói chuyện nên lúc này trong nháy mắt đã hô lên:”Khụ, đội trưởng Trần…”

“Biến!” Trần Văn Sáng khế quát.

Lê Minh Hùng giống như một chú chó quân đội, đôi mắt hiền dịu, vô cùng chăm chú hỏi: ‘Bây giờ có phải anh đang có loại cảm giác cải trắng nhà mình trồng bị lợn rừng chú ý không?”

Lúc này Trần Văn Sáng không kịp phun ra làn khói nên vẫn đang ho dữ dội.

Lặng lẽ liếc nhìn Lê Minh Hùng, hiếm thấy có chuyện anh không hành hạ cậu ta, bởi vì thật sự trong lòng anh cũng đang có loại cảm giác này…

Lý Lan Hoa từ chỗ chữa bệnh và chăm sóc cứu viện ra tới, ở bên trong cả ngày, cô ấy ra ngoài hít thở không khí.

Liền nhìn thấy Tiêu Tuấn Kiệt tươi cười đang từ đối diện đi về phía cô ấy: “Lan Hoal”

Tiêu Tuấn Kiệt người cũng như tên, là người miền nam, lớn lên rất đẹp trai, bởi vì cũng mới hơn hai mươi tuổi, cộng thêm chỉ vừa nhập ngũ hơn một năm, trên mặt vẫn còn tìm ra được chút ngây ngô, rất khác biệt so với một người đàn ông vừa thành thục vừa có sức hấp dẫn như Trần Văn Sáng.

Lý Lan Hoa nhìn anh ta, có cảm giác không khác biệt là bao so với những đàn anh trong trường học.

Cô ấy cười hỏi: “Anh Tuấn Kiệt, anh lại tới lấy thuốc giúp đồng đội hả?”

“Không, anh bị cảm mạo, muốn lấy ít thuốc trị đau họng!”

Giọng nói của Tiêu Tuấn Kiệt có chút khàn khàn, đúng thật là không được thoải mái.

“Vậy anh chờ một chút, để em đi lấy cho anh!”

Lý Lan Hoa nghiêng người đi vào lều trại, rất nhanh đã ra tới, cầm một bịch thuốc nhỏ đưa cho anh ta, và nói lời căn dặn của bác sĩ, lại quan tâm hỏi thăm hai câu.

“Không phải chuyện gì to tát, uống hai cữ thuốc sẽ tốt thôi!” Tiêu Tuấn Kiệt thẹn thùng nói, sau khi lấy thuốc, anh ta cũng không vội vàng rời đi ngay, mà là đứng bên ngoài lều trại, bộ dáng giống như rất muốn nói chuyện với cô ấy.

Khuôn mặt hơi đỏ, ấp úng nửa ngày mới mở miệng nói: “Đúng rồi Lan Hoa, anh thấy em biết chiêu thức quăng ngã qua vai của taekwondbo, chỉ là động tác không đúng tiêu chuẩn, nếu như em cảm thấy hứng †hú anh có thể dạy em hai chiêu thức khác có hiệu quả hơn! Em là con gái, học cách tự vệ cũng rất hữu ích”

Lý Lan Hoa nghe vậy có chút xấu hổ.