Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1868

“Ừm” Phong Sinh nhếch môi nguy hiểm, lập tức ôm lấy eo cô từ phía sau, phả hơi thở nóng rực thì thầm bên tai Trương Tiểu Du: “Vợ à, đến đây thì chỉ có một chương trình giải trí duy nhất!”

Trương Tiểu Du co rúm đôi vai gầy, cô có dự cảm không lành.

Tại một bệnh viện tư nhân.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, bên ngoài phòng phẫu thuật người nhà bệnh nhân tụ tập đông như bầy ong đi đi lại lại.

Trần Phong Sinh mặc y phục phẫu thuật màu xanh lục giơ tay ra hiệu, lập tức tháo khẩu trang, đợi sau khi anh nói ra câu: “ Ca phẫu thuật thành công”.

Người nhà bệnh nhân ai nấy vành mắt đều đỏ hoe, xúc động kéo tay anh liên tục nói câu cảm ơn, họ nghẹn ngào khóc nức nở vì quá đổi vui mừng.

Trần Phong Sinh sớm đã quen với cảnh tượng này, anh nở nụ cười nhẹ thay cho câu đây là việc mà một bác sĩ phải làm.

Sau đó bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, người nhà nhanh chóng vây quanh bệnh nhân, đến lúc này sự ồn ào mới khuất dần. Trần Phong Sinh tháo chiếc mũ dùng một lần ra khỏi đầu, phải đội nó trong khoảng thời gian dài, phần tóc trước trán đã trở rối bù không còn gọn gàng như ban đầu, nhưng nó văn không làm ảnh hưởng đến vẻ điển trai của anh.

Dùng xong buổi trưa, anh phải thực hiện liên tục hai ca phẫu thuật.

Hai bệnh nhân đều là người lớn tuổi, phải thận trọng một chút khi phẫu thuật, đặc biệt anh lo lắng xảy ra tai biến trong lúc phẫu thuật, lúc này anh mới cử động cái cổ cứng đờ của mình.

Bước đi chưa tới hai bước, anh bỗng khựng lại Đôi mắt hoa anh đào nheo lại, kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên băng ghế dài cách đây không xa. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Trương Tiểu Du ngồi khép hai chân lại với nhau, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi, quay lưng về ánh nắng ngoài cửa số, dường như cô đã ở đây đợi anh từ sớm, mặt nghiêng nghiêng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên giận dỗi.

Đôi mắt anh sáng ngời, so với ánh mặt trời phía sau còn sáng hơn cả “Cá nhỏ?”

Trần Phong Sinh bước những bước lớn đi nhanh về phía cô, lấy từ trong túi quần ra chiếc đồng hồ xem giờ, nghi hoặc hỏi: “Sao em lại chạy đến đây, đợi anh lâu rồi sao? Giờ này không phải em đang ở đài truyền hình làm việc hả?”

Trương Tiểu Du đưa mắt nhìn anh, chờ cho đến khi Trần Phong Sinh bước đến trước mặt mình.

Cô ngấng mặt lên, dường như cô sắp không giữ được tâm tình như đang cuộn trào từng đợt sóng nữa rồi. Cô nhẹ nhàng cần môi, cố ý bày ra vẻ mặt khó chịu, khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó: “Chồng ơi, em cảm thấy khó chịu trong người…”

“ Em không thoải mái chỗ nào?” Trần Phong Sinh lập tức lo lắng cho cô, đặc biệt khi thấy khuôn mặt lúc thì cười tươi như hoa, sau ấn đường lại xuất hiện nếp nhăn, tìm anh đập thình thình, hai tay gấp rút ôm lấy vai cô: “Sao em lại không nói, em khó chịu chỗ nào! Nhức đầu hay có chỗ nào trên cơ thể bị đau không?”

Trương Tiểu Du ngẩng đầu, ghé sát bên tai anh nói gì đó Bộ dạng Trần Phong Sinh bị cô dọa cho hốt hoảng rồi Đôi mắt hoa anh đào ngay tức khắc phát ra vô số ánh ánh sáng, nhìn cô với vẻ không dám tin vào mắt mình: “Vợ à, những gì em nói là sự thật sao?”

“ Ừm, còn thật hơn cả vàng thật nữa!” Trương Tiểu Du lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó đưa que thử thai giấu trong lòng bàn tay cho anh.

‘Yết hầu của Trần Phong Sinh trượt lên trượt xuống.

Khi anh nhận lấy que thử thai, những ngón tay mảnh khảnh khẽ run lên.

Quả thực trên que thử thai hiển thị hai vạch rất rõ ràng.

Có một vạch màu đỏ, và một vạch màu hồng nhạt bên dưới, có thể là do mới thụ thai nên màu vạch thứ hai rất nhạt.