Trương Tiểu Du nhìn Trần Phong Sinh bên cạnh, thấy đuôi mày anh hơi nhếch lên, quay người đi đến cạnh ghế bành. Lúc này cô mới dám đi sau như cái đuôi Đợi sau khi hai người đều ngồi xuống, Trần Phong Kiên cũng ngồi xuống ghế lần nữa, khụ một tiếng nói: “Đám cưới…”
Chưa đợi ông nói xong, Trần Phong Sinh đã cất ngang: “Đám cưới chúng con không định làm lớn, muốn làm đám cưới trên đảo, chỉ mời một ít bạn bè thân thích có quan hệ tốt chứng kiến là được! Công ty tổ chức hôn lễ con cũng đã liên hệ rồi, định vào một ngày trong tháng sau, thuê máy bay qua đó, đến lúc ấy con sẽ báo cho bố!”
Hôm nay hai người đến nhà họ Trần chính là vì chuyện đám cưới Nếu nói đến cục dân chính đăng ký cũng thôi, nhưng nếu làm đám cưới, không báo cho trưởng bối đúng thực không quá tốt.
Chỉ có điều, lúc này nghe Trần Phong Sinh nói xong, Trương Tiểu Du không dám thở mạnh, đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt trắng xanh của bố Trần.
Này nào phải bàn bạc gì!
Căn bản chính là đã quyết định xong, đi qua thông báo một tiếng mà thôi!
Lửa giận Trần Phong Kiên vừa mới ép xuống lại bùng lên lần nữa. Ông đã quen với dáng vẻ phản nghịch của thäng con út, nếu cái gì nó cũng đều ngoan ngoãn nghe theo ông mới là kỳ quái.
Ông âm thầm mài răng, lạnh mặt nói: “Tôi biết rồi!”
“Ok, vậy bọn con về đây!” Trần Phong Sinh nói xong liền lười biếng đứng dậy.
Trương Tiểu Du liếʍ môi, yếu ớt lên tiếng: “Bác trai, chúng con đi đây!”
“Cô còn gọi tôi là bác trai?” Trần Phong Kiên sắc bén liếc một cái.
“A?” Mông Trương Tiểu Du cũng thắt lại.
Thấy ánh mắt bố Trần vô cùng có sức uy hϊếp bản về phía mình, cô nuốt nuốt, một lúc lâu sau đầu óc mới bừng tỉnh phản ứng lại: “À, bố”
Trần Phong Kiên hừ một tiếng, nhầm mặt lại, không kiên nhẫn xua tay: “Ra ngoài đi, đừng ở chỗ này của tôi làm chướng mắt nữa!”
Bàn tay to của Trần Phong Sinh nắm lấy tay cô, bước nhanh ra ngoài thư phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, qua khe hở, dường như nhìn thấy ánh mắt của Trần Phong Kiên dừng lại trên người con trai út của ông, nói thầm một tiếng: “Nhai lại cỏ cũ, chỉ có chút tiền đồ này!”
Cỏ cũ. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cô vô tội năm không cũng trúng đạn ư!
Mặt trời mọc rồi lặn, cuộc sống đang diễn ra đâu vào đấy.
Chuyện đám cưới đều do một mình Trần Phong Sinh sắp xếp, chuyện cần cô làm cũng không nhiều. Cô cũng vui vẻ nhàn rỗi, chỉ yên tâm chờ đợi đến ngày làm cô dâu Hôm nay cả ngày trời nắng, hai người vừa tan làm đi từ trong một công ty tổ chức đám cưới ra.
Trong tay cầm theo thiệp mời vừa mới ra lò, nhà thiết kế rất có lòng, sau khi nghe thấy xưng hô của hai người liền thiết kế một con cá vàng nhỏ bên trong trái tìm đỏ trên mặt thiệp mời, sau đó lại dùng hai chữ cái “SS” trong nhãn cưới ngụ ý hai người họ dựa vào nhau, mãi không chia lìa.
Tuy hiện giờ là thời đại số hóa, rất nhiều lúc thiệp mời đám cưới đều dùng một bức thư điện tử hoặc là một đoạn trình tự nhỏ gửi cho mỗi người. Nhưng chính vì như vậy mới khiến thiệp mời viết tay càng thể hiện tâm ý hơn Trương Tiểu Du nhìn Trần Phong Sinh: “Ông xã, anh thật sự muốn mời Kỳ Nhiên à?”
Vừa rồi ở bên trong, vừa cầm được thiệp mời, ngay lập tức Trần Phong Sinh đã viết lên vài tấm. Mà đối tượng tấm đầu tiên anh viết chính là Dịch Kỳ Nhiên.
“Đương nhiên rồi!” Trần Phong Sinh cong môi lên.
Trương Tiểu Du thấy bộ dạng người thẳng lợi đắc ý dào dạt của anh, nhịn không được muốn trợn trắng mắt.