Những người vốn đang xem pháo hoa ở chung quanh đều che miệng lại, mong chờ nhìn về phía hai người.
Trương Tiểu Du chìm đấm trong sự kinh hỉ mà anh mang đến, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.
Sau khi chia tay, hai người lại ở bên nhau một lần nữa. Thật ra chuyện phục.
hôn cũng là là nước chảy thành sông, không ngờ anh lại làm trịnh trọng như thế, khiến cô cảm nhận được sự nhiệt tình đó. Không phải là những người da đen ở Nam Phi, tất cả mọi người ở đây đều là người trong gia đình mình, còn có rất nhiều người đưa điện thoại ra quay chụp lại.
Cho là cô đang do dự, Trần Phong Sinh nhíu mày, có hơi lo lắng mà nhắc nhở: “Em đừng quên dì nhỏ đã nói với em điều gì!”
Tên nhóc này…
Nếu không phải trường hợp không đúng, Trương Tiểu Du thật sự muốn trở mình mà xem thường. Chỉ là chóp mũi cô vừa chua vừa khó chịu, đã thành thật để lộ sự cảm động của cô.
Cô bị sự mềm mại trong trái tim kia làm khuếch tán hết cả tứ chỉ, hệt như không động đậy mảy may gì nữa, như sắp bị hòa tan ngay tại chỗ.
Thấy cô chậm chạp mãi vẫn đứng yên đó, trên ngũ quan góc cạnh rõ ràng của Trần Phong Sinh dần dần xuất hiện vẻ kích động. Hầu kết anh bắt đầu lăn lộn, uy hϊếp mà nói: “Nếu em còn dám từ chối một lần nữa, anh sợ mình sẽ không chịu nổi đả kích, nhảy thẳng xuống sông đó!”
“Anh nhảy đi!” Trương Tiểu Du khẽ hất cảm “..” Trần Phong Sinh hóa đá ngay tại chỗ trong nháy mắt.
Giây tiếp theo, Trương Tiểu Du nín khóc mà cười, mở năm ngón tay đưa sang, chiếc nhẫn kim cương kia vững vàng xỏ vào nơi ngón áp út Trần Phong Sinh ngây người nửa giây, lập tức đứng dậy, tiến lên liền ôm cô thật chặt vào trong ngực.
Tiếng hoan hô xung quanh nô nức cả bờ sông, khói lửa dưới trời đêm càng soi rọi sự kích động nơi đáy mắt mỗi người.
Trong chớp mắt Trương Tiểu Du đeo chiếc nhắn kia, thật ra cô đã sớm không kìm được nữa. Ánh mắt cô sũng nước, trong mắt chỉ còn nhìn thấy mỗi anh: Mặt mày thật sâu, anh tuấn bức người, là hình bóng mà cô yêu mãi không sao quên được.
Một nụ hôn sâu hạ xuống, cô đỏ mặt đáp lại Sau một lúc lâu, một tiếng nói được thốt ra từ miệng vốn kín kẽ.
Trương Tiểu Du nằm trong lòng anh, nghẹn ngào mà ôm chặt anh: Cầm thú, cảm ơn anh! Em đồng ý ~ Cầu hôn lãng mạn kết thúc. Theo đêm dài, bờ sông cũng yên lặng trở lại.
Tiếng đàn cùng mùi thuốc súng pháo hoa đều tản đi, nhưng cổ ngọt ngào này như vẫn luôn ở đó Trần Phong Sinh đi một mạch về nhà, liền bắt đầu lục tung lên tìm kiếm giấy chứng nhận. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, nhìn về phía cô nói lên thật to: “Ngày mai phải đến cục dân chính!”
Trương Tiểu Du nhc nhở anh: “Ngày mai là ngày nghỉ..”
Trần Phong Sinh nghe vậy, sắc mặt bị kìm lại, dường như cũng mới nhớ lại chuyện này, ảo não mà nhíu mày: “Anh gọi một cuộc cho anh cả!”
Nói xong, anh liền lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số rồi ra ngoài.
Trương Tiểu Du yên lặng mà tiến lên, ngăn anh lại: “Này, em làm công dân tốt tuân thủ luật pháp không được sao!”
“Còn phải chờ một ngày nữa!” Trần Phong Sinh bưồn bã nói Trương Tiểu Du thật sự không nói gì: “Anh sợ cái gì, thức ăn nấu chín rồi còn bay được sao!”
Dưới sự kiên trì của cô, cuối cùng Trần Phong Sinh gật đầu đáp ứng, chỉ là rõ rằng miễn cưỡng vô cùng: “Được rồi!”
“Vậy ngày mốt nhớ dậy sớm một chút, tranh thủ là đôi đầu tiên! Cuối cùng anh còn đặc biệt bổ sung thêm một câu “Ừ!’ Trương Tiểu Du vội vàng phụ họa.
Cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra, cô quay người định lấy áo ngủ đi vào.
tắm rửa, lại bị anh đột nhiên ngồi xuống ôm đến: “Câm thú, anh định làm gì?”
Trần Phong Sinh đi nhanh về phía phòng tắm, u ám mà nham hiểm nói vào bên tai cô: “Nếm thử chút vị thức ăn chết của anh!”